Chú Nhỏ, Đừng Nuông Chiều Em Như Vậy

Chương 8



29

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong biệt thự của anh.

Lúc tỉnh lại, anh vẫn đang nghe điện thoại.

Anh mặc chiếc sơ mi cao cấp vừa vặn, lại trở về dáng vẻ tinh anh, lãnh đạm thường ngày. Ai mà liên tưởng nổi người đàn ông này với “sinh vật phi nhân loại” tối qua cơ chứ?

“Ngủ thêm chút nữa đi.”

Người đàn ông với vẻ mặt thỏa mãn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, rồi kéo vali vội vã rời đi.

Sau đó là tài xế của anh đưa tôi về trường.

Tôi nằm lì trong ký túc xá trọn một ngày một đêm vẫn chưa hồi sức nổi.

Hôm sau kiểm tra thể lực chạy 800 mét, tôi gần như đi bộ hết quãng đường, đến vạch đích còn suýt nữa ngã sấp mặt.

“Cái chân cậu… phế rồi à?” Nhiễm Nhiễm đỡ tôi.

“Không chỉ chân đâu, người cũng phế luôn rồi.” Tôi sắp khóc đến nơi.

“Cậu với anh ta…”

“Tớ chỉ có thể nói thế này: thể lực không tốt thì yêu đương phải cẩn thận, tiểu thuyết toàn lừa người.”

“Hả? Sao lại nói thế?”

“Tớ khuyên cậu đừng tò mò.”

Rồi tôi kể hết mọi chuyện hôm đó cho Nhiễm Nhiễm nghe.

Cô ấy cười đến mức nước mắt chảy ra.

“Vậy rốt cuộc cậu chỉ định sờ thử cơ bụng thôi à?”

“Ừ.”

“Thế cơ bụng của ‘chú’ là mềm hay cứng?”

Tôi lườm cô ấy một cái thật gắt.

“Nóng!”

Cô ấy cười càng điên hơn.

Năm 20 tuổi, cuối cùng tôi vẫn phải trả giá thê thảm cho cái tật tham tiền háo sắc của mình.

“Có muốn post bài kể chuyện không?” Nhiễm Nhiễm trêu.

“Thôi, hôm nay tớ đi xuất gia luôn.”

“Cậu xuất gia rồi thì chú của cậu làm sao?”

“Tớ xin lỗi vì tuổi trẻ nông nổi, thời gian gần đây không muốn gọi ‘chú’ nữa.”

Cô ấy cười đến mức không thể kiềm chế.

 

30

Chu Trạch Bắc đi công tác.

Nhưng mỗi tối trước khi ngủ, anh đều gọi cho tôi một cuộc.

Hoặc là tôi không nghe máy, hoặc nói được hai câu là cúp.

Không có lý do gì khác, chỉ là nghe giọng anh thôi tôi đã bắt đầu liên tưởng lung tung.

Anh trông rất ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng. Nhưng chính vì dịu dàng quá, đến tối lại càng đáng sợ.

“Sao thế?”

“Hơi buồn ngủ.”

“Sao cứ tôi gọi là em buồn ngủ?”

“Em… em học mệt quá.”

Tôi ngày nào cũng kiếm cớ cúp máy, mà anh lại chẳng tỏ ra khó chịu gì.

Người tò mò ngược lại là Chu Lệ Lệ.

“Nhụy Nhụy, cậu yêu rồi à? Tối nào cũng gọi điện lâu thế, đang nói chuyện với ai vậy?”

Cô ta trèo lên giường tầng trên hỏi tôi.

“Ừ, cô ấy yêu rồi, bạn trai dính người kinh khủng.”

Nhiễm Nhiễm thản nhiên tiếp lời.

“Ồ? Ai vậy? Sao chưa nghe cậu nói bao giờ?”

Ánh mắt Chu Lệ Lệ lộ ra tia sáng khác thường.

“Thì… người nhà giới thiệu, mới mấy hôm thôi.” Tôi ấp a ấp úng.

“Đẹp trai lắm, giàu lắm, tớ còn ghen tị chết đi được.”

Nhiễm Nhiễm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Thật à?”

Sắc mặt Chu Lệ Lệ hơi khó coi.

“Bao giờ dẫn ra cho bọn mình gặp thử?”

“Để… sau này đi.”

Chu Lệ Lệ xuống giường rồi, Nhiễm Nhiễm nằm nhắn tin cho tôi.

“Cậu nhìn cô ta xem, lại định tranh với cậu nữa rồi.”

“Cô ta chẳng phải sắp cưới Trần Gia Nam sao?”

“Cưới cái gì, nghe nói mấy hôm nay Trần Gia Nam lại có ‘em gái’ mới, cãi nhau dữ lắm.”

“Chậc, dưa chuột thối.”

“Chậc, giá đỗ thối.”

Tán gẫu vài câu với Nhiễm Nhiễm xong tôi ngủ luôn.

Hai tuần không gặp Chu Trạch Bắc, cuối cùng tôi cũng hồi lại.

Thậm chí còn… hơi nhớ anh.

Nhớ thì nhớ, nhưng lại sợ, rất mâu thuẫn.

“Chú, khi nào chú về?”

“Cuối cùng cũng nhớ đến tôi à?”

Nói như thể tôi từng quên anh không bằng.

“Thế rốt cuộc khi nào về?”

“Ngày mai.”

“Ồ.”

“Muốn ăn gì, để dì làm.”

“Ra ngoài ăn đi.”

“Được.”

Anh không cố chấp.

Tôi vô tình thấy giờ bay của anh — tám giờ tối?

“Chú không thể đặt chuyến sớm hơn à?”

“Sao thế?”

“Tám giờ tối muộn quá, về ăn cơm xong chắc mười giờ rồi, ký túc xá bọn em mười giờ là đóng cửa.”

“Đóng cửa thì sao?”

“Không hay lắm, cố vấn hay kiểm tra ký túc xá.”

Anh ngừng lại một chút.

“Em đang sợ tôi à?”

“Không, không phải, sao có thể chứ?”

Tôi phủ nhận ba lần liên tiếp.

Anh đột nhiên hạ thấp giọng, nói khẽ một câu:

“Còn đau không?”

Tôi: …

Tôi nhớ lại cảnh tối đó, xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Tôi không trả lời, anh cũng không hỏi tiếp.

“Ăn ở gần trường em, ăn xong tôi đưa em về ký túc.”

“Vâng.”

Ngày Chu Trạch Bắc về, chúng tôi ăn ở quán gần cổng trường.

Anh gọi đầy một bàn món tôi thích, còn bản thân lại chỉ nhìn tôi ăn, gần như không động đũa.

“Sao chú không ăn?”

“Lát nữa ăn.”

Anh nhìn tôi.

“Xem người trước đã.”

Tôi: !

Tim tôi vốn đang thanh tâm quả dục bỗng nổ tung.

Quả nhiên, trước mỹ sắc, tôi lại không chịu nổi.

“Nhìn em thì có no đâu…” tôi nói nhỏ.

Anh không đáp, chỉ cười nhẹ.

Không phải chứ, sao nụ cười này lại… mờ ám thế.

Ăn cơm cũng chẳng yên ổn.

Sau đó anh còn trò chuyện với tôi một lúc.

Chủ yếu hỏi tôi học ở trường thế nào, ăn uống có tốt không, ngủ có ngon không, tiền có đủ dùng không.

Tôi: ?

“Chú như mẹ em ấy.”

“Giống dì à? Không phải nên giống bố em sao?”

Anh nửa đùa nửa thật hỏi.

Tôi khựng lại một giây.

“Em không có bố.”

Nụ cười trên mặt anh khựng lại.

“Xin lỗi.”

“Không sao.”

Tôi gắp một đũa thức ăn thật to.

“Mẹ em nói bố em đi làm ở Mặt Trăng, mỗi năm đều viết cho em một lá thư, nói mười tám tuổi sẽ quay về.

“Nhưng lúc em mười tám, ông ấy không về. Em tìm thấy trong phòng mẹ những lá thư khác, viết cho tuổi mười chín, hai mươi của em. Buồn cười không, trong cái hộp đó còn giấu cả giấy chứng tử của bố em.

“Những lá thư đó… đều là mẹ em viết.”

Vốn định kể một câu chuyện vui cho anh nghe.

Nhưng tôi vẫn không kìm được nước mắt.

“Á… xấu hổ quá.”

Tôi che mặt lại.

Giây tiếp theo đã bị kéo vào một vòng ôm.

“Có gì mà xấu hổ.”

Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

“Không xấu hổ.”

Tôi vùng vẫy muốn ra ngoài, nhưng anh lại ôm càng chặt hơn.

“Ở yên một lát.”

“Lát nữa ký túc xá đóng cửa, tôi giúp em tìm dì quản lý.”

Anh tưởng tôi giãy ra là vì không muốn ngủ bên ngoài.

Anh đâu biết, là vì tôi chưa từng được đối xử dịu dàng như thế này, ở trong vòng tay anh khóc đến mức quá chật vật nên mới muốn trốn đi.

31

Sau đó anh đưa tôi về đến dưới ký túc xá.

Tôi vẫy tay chào anh, còn anh thì đứng dưới lầu hút thuốc.

Đến lúc tôi tắm rửa xong, ra ban công nhìn xuống, anh vẫn còn đứng ở đó.

“Chú, sao chú vẫn chưa về?”

“Đợi em ngủ rồi mới đi.”

“Ồ.”

Không hiểu sao, nhìn người mình thích đứng dưới ánh trăng, không về nhà mà cứ đứng dưới lầu ký túc xá, nhìn lên phòng tôi hút thuốc, mũi tôi lại cay xè.

Ánh trăng kéo dài bóng anh, dài đến mức dường như đã chạm vào bóng của tôi.

Thì ra được yêu là cảm giác thế này — đến cả gió cũng trở nên dịu dàng.

Sau đó, Chu Trạch Bắc không để tôi đến chỗ anh nữa.

Phần lớn thời gian là anh bận xong việc thì ghé trường tôi, thỉnh thoảng dẫn tôi ra ngoài ăn một bữa, hoặc nếu đến quá muộn thì chỉ đứng dưới lầu ký túc xá hút một điếu thuốc, nhìn tôi một lát, đợi tôi ngủ rồi mới đi.

“Chú của cậu lên tường tỏ tình rồi đó.”

Một hôm Nhiễm Nhiễm hớn hở nói với tôi.

Tiêu đề là:

《Đại lão thương giới đêm nào cũng đứng dưới ký túc xá nữ bảo vệ tiểu kiều thê》

Trong ảnh, Chu Trạch Bắc mặc vest chỉnh tề, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh mắt hướng về tầng năm ký túc xá nữ.

Đường nét vốn đã sâu sắc của anh dưới ánh trăng càng trở nên lập thể.

Bài đăng vừa xuất hiện đã leo thẳng lên hot search của trường.

“Tim đập loạn rồi, rốt cuộc là yêu tinh phương nào khiến đại lão thương giới si tình đến thế?”

“Học viện mình còn có mỹ nữ như vậy sao?”

“Cô gái kia sao không xuống đi, để người ta đứng đó chờ mãi thế?”

……

Có một bình luận được ghim lên đầu.

“Mọi người giải tán đi, đây là chú hai của tôi, chú ấy đến thăm tôi thôi.”

Người để lại bình luận là Chu Lệ Lệ.

Chỉ trong chốc lát, Chu Lệ Lệ nổi tiếng khắp trường.

“Xinh đẹp, bạn trai quen toàn hot boy hàng đầu trường, không ngờ chú ruột còn vừa đẹp trai vừa giàu có, đúng là cực phẩm nhân gian.”

“Cô ấy kiếp trước cứu cả dải ngân hà hay sao mà đàn ông thiên hạ ai cũng cưng chiều thế này?”

Nhiễm Nhiễm nhìn hot search, chỉ cười mà không nói gì.

“Cô ta diễn cũng giỏi thật, chú hai cô ta có từng liên hệ với cô ta không?”

“Ai mà biết được.”

Thực ra tôi không để tâm đến chuyện đó.

Điều tôi lo là… liệu có ảnh hưởng đến Chu Trạch Bắc hay không.

Những tin đồn kiểu này, có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty anh không?

Tôi sợ mình mang đến phiền phức cho anh.

“Chú, hay là… chú đừng đến trường tìm em nữa, ảnh hưởng không tốt đâu.”

Vì thế, trong một lần Chu Trạch Bắc lại đưa tôi đi ăn, tôi nhắc anh như vậy.

“Ảnh hưởng gì?”

Đúng lúc xe chạy đến ngã tư, ven đường đứng một người quen — Trần Gia Nam.

Anh ta nhìn thấy tôi ngồi cạnh Chu Trạch Bắc, hai mắt trợn tròn.

Chu Trạch Bắc thuận theo ánh mắt tôi nhìn sang, thản nhiên buông một câu:

“Ảnh hưởng đến đào hoa của em à?”

Câu này có hàm ý, tôi cảm nhận rõ ràng anh đang không vui.

“Không có, không phải, sao có thể chứ.”

Tôi cố gắng lấp liếm.

“Nếu không thì giữ khoảng cách với mấy người đó đi.”

“Tôi có kiên nhẫn với em, chứ với người khác thì không.”

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi lập tức dỗ dành anh rồi chuyển chủ đề.

“Thi xong, em cũng có thể đi tìm chú.”

Sự nhượng bộ này của tôi, thật ra là vì… tôi nhớ anh.

Thích một người, sao lại không muốn ôm người đó chứ?

Thời gian này tôi và anh kiềm chế đến mức tay còn chưa nắm.

Ừm… thật ra tôi cũng hơi thèm anh rồi.

Tôi thừa nhận, tôi đúng là loại vừa lành sẹo đã quên đau.

“Ồ? Cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi rồi à?”

Anh nhướng mày.

“Ở trường chẳng phải cũng gặp thường xuyên sao?”

Tôi buột miệng than một câu.

Anh bất lực cười cười, không nói gì thêm.

32

Tối sau giờ học, Trần Gia Nam tìm tôi gây nhau một trận lớn.

“Cô ở bên cái lão già đó rồi à?”

“Miệng anh sạch sẽ chút được không?” Tôi thật sự cạn lời.

“Cô có biết không, ông ta là chú hai của Chu Lệ Lệ đấy?”

“Thì sao?”

“Ông ta vừa già vừa xấu, còn góa vợ, cô đồ ông ta cái gì? Cô vì trả thù tôi với Chu Lệ Lệ mà đúng là chuyện gì cũng làm ra được.”

“Trần Gia Nam!”

Ban đầu tôi còn định nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nhưng cái mặt đáng ăn đòn đó khiến tôi nhìn là tức.

“Phòng anh không có gương thì nhà vệ sinh cũng có mà? Không biết tè một bãi soi lại bản thân mình à?”

“Anh có điểm gì đáng để tôi phải trả thù chứ?”

“Cô—” Trần Gia Nam tức đến mức đấm mạnh vào tường.

“Cô đi hỏi thử xem, tôi đối xử với ai tốt như với cô? Vậy mà cô còn đòi chia tay, còn làm ầm lên?”

“Anh đối xử với tôi đúng là ‘tốt’ thật, ba ngày đội cho tôi năm cái mũ xanh. Xanh vừa thân thiện môi trường, đến người mù màu gặp anh cũng phải cảm ơn anh, chữa khỏi luôn chứng mù đỏ–lục.”

“Bớt nói mỉa đi, thêm một cái WeChat thì sao chứ? Cô có mất miếng thịt nào đâu, xưa nay có cô gái nào nói gì đâu, cô bày đặt nghiêm túc cái gì?”

“Anh mù thật à? Anh không biết bao nhiêu người chạy tới hỏi tôi cảm giác thế nào khi cùng bạn thân dùng chung một người đàn ông sao?”

“Thôi đi, loại người như anh, làm công cụ cũng không cần cảm xúc, chỗ nào cần thì bê tới đó. Tôi không giống anh.”

“Tôi có người mình thích, không giống anh vô tâm vô phế, chẳng ai yêu.”

Mắng xong tôi quay người bỏ đi.

Nhưng nửa đêm anh ta lại uống say, chạy xuống dưới ký túc xá tôi làm loạn.

“Đường Nhụy, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.”

“Ngay từ đầu anh ở bên Chu Lệ Lệ chỉ là để chọc tức em thôi, em tha thứ cho anh, mình bắt đầu lại được không?”

Lý Nhiễm: “……”

Tôi: “……”

Chu Lệ Lệ: “?”

Chỉ trong chớp mắt, diễn đàn trường nổ tung.

《Chấn động: Chu Lệ Lệ – người được cưng chiều bậc nhất – hóa ra chỉ là thế thân》

Chu Lệ Lệ khóc suốt một đêm trong ký túc xá.

Còn tôi tối qua về nhà, không chứng kiến hiện trường.

Sáng hôm sau, ở căn phòng dụng cụ nơi tôi và mẹ ở, có hai người tìm tới.

Người đến trước là Chu Trạch Bắc.

“Chú… sao chú lại tới đây?”

Tôi sững sờ thật sự.

Thậm chí còn hơi sợ — may mà sáng sớm mẹ tôi đã đi bệnh viện thăm bà ngoại rồi.

“Qua xem em thế nào.”

Tự dưng sáng sớm chạy tới xem tôi làm gì?

“Chú vào phòng em ngồi một lát nhé?”

Tôi rót cho anh một cốc nước, anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Hắn lại đến gây phiền cho em à?”

“Không, chỉ cãi nhau một trận.”

“Lời hôm qua tôi nói, em coi như gió thoảng bên tai rồi sao?”

“Không có, là anh ta tìm em cãi. Em đâu thể lúc nào cũng nhường anh ta.”

Anh nhìn tôi vừa bực vừa buồn cười:

“Được rồi, thấy em không sao là được, tôi đi công ty đây.”

Anh vừa định đi thì Chu Lệ Lệ tới.

Người còn chưa tới, giọng đã vang lên trước:

“Đường Nhụy, mày cút ra đây cho tao!”

Tôi thật sự muốn tê liệt tại chỗ — chú còn đang ở đây mà.

Tôi đẩy Chu Trạch Bắc vào phòng:

“Suỵt, đừng ra.”

Anh bất lực cười:

“Giờ thành vụng trộm luôn rồi à?”

“Chỉ một lát thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...