Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Muốn Làm Một Con Mèo Vui Vẻ
Chương cuối
14
Đây là lần đầu tiên Hứa Trình Thương ôm tôi.
Áo khoác của anh rất rộng, hoàn toàn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của tôi.
Lực ôm mạnh, nhưng vẫn cẩn trọng — các khớp xương tay gồ lên khẽ cong lại để không làm tôi đau.
Hơi thở anh dần trở nên nặng nề.
Bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng tôi từng chút một:
“Ngoan, đừng sợ nữa.”
Ngay cả âm cuối cũng khẽ run.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái.
Hạ Quân Thừa đút tay vào túi, ánh mắt đào hoa dưới tóc mái rối rũ tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
Một luồng khí lạnh lướt dọc sống lưng.
Tôi co người lại.
Nhíu chặt đôi mày nhỏ, giơ móng lên định đẩy ra, ra hiệu cho Hứa Trình Thương thả tôi xuống.
Nhưng anh lại càng siết chặt hơn.
Mùi gỗ trầm nồng đượm vây kín lấy tôi, như muốn nuốt chửng cả con mèo nhỏ này.
“Anh không thấy cô ấy chẳng muốn bị anh ôm sao?”
Hạ Quân Thừa lườm Hứa Trình Thương, mặt tối sầm lại.
“Thả cô ấy xuống.”
Hứa Trình Thương vẫn kiên nhẫn lau sạch những mẩu cá khô dính bên râu mép của tôi,
sau đó mới lạnh lùng ngước mắt, thản nhiên phản kích:
“Cô ấy sợ anh đến mức đó, anh nghĩ mình là loại người tốt đẹp gì?”
Căng thẳng dâng lên, không khí như đóng băng.
Im lặng vài giây.
Hạ Quân Thừa bật cười khẽ, đầy mỉa mai:
“Tôi chơi với mèo của mình, liên quan gì đến anh?”
“Cô ấy có sợ tôi hay không, đến lượt anh lên tiếng chắc?”
“Anh mẹ nó là cái thá gì?!”
Nói rồi, anh giận dữ đá lật chiếc ghế làm việc giữa phòng.
Đôi mắt đen sắc lạnh như muốn bẻ gãy xương người:
“Hạ Mộng Ngư, tự đi lại đây. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”
Hạ Quân Thừa đẹp trai — đôi mắt hơi xếch khiến người ta dễ lầm tưởng anh là kiểu người tính tình ôn hòa.
Nhưng chỉ những ai từng tiếp xúc thật sự mới biết…
Anh chỉ thể hiện cảm xúc thật với người mà anh thật lòng thân thiết.
Lần gần nhất anh nổi giận đến mức này,
là năm tôi bị cậu bé hàng xóm bắt cóc, nhốt vào chuồng dưới tầng hầm.
Sau khi tìm thấy tôi, Hạ Quân Thừa ngất lịm suốt một ngày một đêm.
Vậy mà vẫn kiên quyết ôm chặt tôi không buông tay.
Khi đó tôi còn nhỏ, thấy đám người áo blouse trắng đông nghịt, cứ tưởng Hạ Quân Thừa sắp chết.
Mặt mèo nhỏ gần như khóc đến nát cả mũi.
Từ đó về sau, cứ mỗi lần anh vì tôi mà nổi giận, tôi lại nhớ về khoảnh khắc ấy.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi hít hít mũi, mắt cay xè nhìn anh.
“Hạ Quân Thừa, anh điên à?”
“Mèo nhát lắm đấy, đừng dọa nó.”
Hứa Trình Thương trầm giọng quát xong, lại quay sang nhẹ nhàng vỗ lưng tôi dỗ dành.
Cánh tay anh mạnh mẽ, ôm rất chặt.
Nhưng mà… chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã thấy bực.
Tôi lập tức vung hai móng vuốt cào thẳng vào mặt anh.
Lúc Hứa Trình Thương nhăn mặt vì đau, chưa kịp phản ứng,
tôi đã nhào thẳng vào lòng Hạ Quân Thừa.
Cơ thể anh quả nhiên rất lạnh.
Lạnh như khuôn mặt u ám lúc này.
Tôi vội vòng chân ôm lấy cổ anh, dúi mặt mèo vào hõm vai anh cọ cọ không ngừng:
“Meo meo meo——”
Đừng giận nữa mà, mèo không đi nữa đâu.
Mèo không nên ngủ với anh xong rồi bỏ trốn… mèo biết lỗi rồi.
Anh phạt mèo đi.
15
Tôi ôm cổ Hạ Quân Thừa, dụi dụi nũng nịu như một bé mèo ngoan, đến khi anh nguôi giận rồi.
Ngoảnh lại… Hứa Trình Thương đã biến mất từ lúc nào.
Trên sàn còn rơi lại hộp quà anh mang tới — một chuỗi ngọc trai hồng lấp lánh, dính máu, vương vãi đầy đất.
Tôi mím môi, chẳng buồn liếc thêm lần nữa.
Tôi ghét Hứa Trình Thương.
Từ việc anh lợi dụng tôi để xoa dịu quan hệ với Hạ Thiên Thiên,
đến việc để cô ta tùy ý bắt nạt, hạ thấp tôi — tôi đều ghét.
Đương nhiên, cũng chẳng hề thích quà mà anh mang tới.
Thậm chí tôi còn muốn đạp cho nó một phát thật mạnh.
【Aaaaa con mèo này đáng yêu quá, chết tiệt tôi hình như bắt đầu thích nữ phụ rồi, phải làm sao đây…】
【Ủa rồi rốt cuộc truyện này là couple Hạ Quân Thừa × Hạ Mộng Ngư hả? Tác giả chơi tôi à?!】
【Cái nữ phụ này thật sự quá đáng! Truyện rõ là ngọt văn, thế mà giờ nữ chính bị vứt ra nước ngoài đói khát lạnh lẽo, nam chính thì đau lòng đến mức đi uống rượu ở quán bar. Tôi sắp khóc rồi đấy! Nữ phụ có thể chết sớm không?!】
【Cạn lời, hóa ra Hạ Quân Thừa đối xử tốt với Hạ Thiên Thiên chỉ vì coi cô ta là thế thân cho Hạ Mộng Ngư thôi sao? Ghê tởm thật!】
【…Emmm thực ra Hạ Quân Thừa cũng đâu có tốt với Hạ Thiên Thiên mấy. Lúc mới đón về nhà, cả nhà lạnh nhạt với cô ta, anh ấy cũng chỉ gắp hết mấy món mình không thích bỏ vô bát cô ấy thôi. Mấy người tung hô “anh trai quốc dân” chắc chưa từng thấy thế nào mới gọi là cưng chiều thật sự.】
【Hạ Quân Thừa mắc chứng sạch sẽ nặng cỡ đó, vậy mà hồi còn là mèo, Hạ Mộng Ngư ăn uống, ngủ nghỉ đều chung với anh ấy — thế mới là cưng đó hiểu chưa?】
【Hạ Mộng Ngư đâu phải em gái ruột anh ấy, dựa vào đâu mà không cưng em gái ruột lại đi thích người ngoài? Tôi không cần happy ending, nhưng nữ phụ nhất định phải chết, nam phụ cũng vậy! Hai đứa tiện nhân này đúng là trời sinh một cặp!】
...
Thấy những dòng bình luận bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Hạ Quân Thừa,
tôi lập tức nhe răng, giơ móng vuốt ra dọa lại.
Đồ bình luận xấu xa!
Tránh xa ra! Tránh ra hết!
Không được mắng Hạ Quân Thừa!
Nhưng vừa mới dựng thẳng chóp đuôi lên,
đã bị một bàn tay nóng hổi tóm lấy.
Miệng đang nhe răng liền bị người ta… hôn một cái thật mạnh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, tròn mắt nhìn anh, tai dựng đứng bật lên.
Không thể tin được… là Hạ Quân Thừa đang cười rạng rỡ nhìn tôi.
Anh có bạn gái rồi cơ mà.
Sao còn dám… hôn tôi?
Anh biết rõ tôi là con gái.
Nếu bạn gái anh biết thì nhất định sẽ tức giận cho xem!
16
Từ sau cái hôn đó của Hạ Quân Thừa,
tôi chính thức chiến tranh lạnh với anh.
Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại.
Cũng không chịu gặp lại.
Sợ anh lại nhân lúc không để ý mà bế tôi lên sờ sờ mó mó.
Chỉ là… Hứa Trình Thương thỉnh thoảng vẫn đến tìm tôi.
Anh gầy đi nhiều, chiếc áo măng tô từng vừa vặn giờ mặc đã rộng thùng thình.
Ánh mắt trầm lặng, lặng lẽ, mang theo vẻ mệt mỏi chưa từng có.
Tôi không chịu gặp, anh cũng không ép.
Chỉ đứng dưới cột đèn đường phía ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn tôi.
Sau một thời gian dây dưa như vậy, anh rốt cuộc cũng bay sang chi nhánh công ty ở nước ngoài.
Trước khi đi, anh nhờ thư ký mang đến một tấm thẻ.
“Trong đây có ba triệu. Tổng giám đốc Hứa nói, đây là khoản tiền của năm đầu tiên trong hợp đồng, hy vọng cô… có thể nhận lấy.
Sau khi đi công tác về, anh ấy sẽ lại đến thăm cô.”
Tôi nhìn tấm thẻ đắt tiền, tinh xảo.
Cầm lấy, bẻ gãy.
Rồi mỉm cười với thư ký:
“Không cần đâu. Nhắn với tổng giám đốc Hứa giúp tôi một câu: tôi sớm đã có người mình thích rồi.”
“Thích từ rất lâu rồi. Sau này cũng sẽ thích cả đời.”
“Anh ấy đừng phí công vô ích nữa.”
17
Từ sau khi chiến tranh lạnh với Hạ Quân Thừa,
tôi suốt ngày cuộn mình trong phòng, chỉ ra ngoài vào đúng giờ ăn.
Đến giờ cơm, vừa mở cửa—
đã thấy một hàng dài cá khô đủ màu sắc trải trước mặt, xen lẫn mấy món trang sức lấp lánh.
Dẫn đường thẳng tắp đến khúc cua cuối hành lang.
Tôi lập tức đen mặt.
Tôi đâu còn là mèo con nữa chứ!
Sau khi trưởng thành, tôi chưa từng bị mấy trò này lừa lần nào nữa, được chưa?!
Từ góc tường, Hạ Quân Thừa ló đầu ra.
Người đàn ông xưa nay luôn phóng túng lười biếng, lúc này lại cụp mắt như một chú cún, lặng lẽ nhìn tôi đầy tội nghiệp.
Tôi nghiến răng, lạnh mặt rảo bước đến căng-tin, coi như không nhìn thấy.
Tính ra… kỳ phát tình lại sắp đến rồi.
Tôi dự định vài hôm nữa sẽ thu xếp đồ đạc rồi chuồn đi thật lặng lẽ.
Dù sao thì—đứng trước mặt Hạ Quân Thừa, tôi chẳng có chút kháng cự nào cả.
Nhưng anh ấy… đã có bạn gái rồi.
Chúng tôi không thể tiếp tục được nữa.
Tôi thu dọn đồ đạc được một nửa.
Tối hôm trước ngày định rời đi, tôi muốn ra siêu thị mua thêm bịch cá khô.
Khi ngang qua vườn hoa,
tôi vô tình nhìn thấy—
bạn gái của Hạ Quân Thừa, đang bị một người đàn ông cao to ôm chặt eo... hôn nhau!
18
Sau một hồi đắn đo,
tôi vẫn quyết định kể lại chuyện này cho Hạ Quân Thừa.
Từng tấm ảnh được tôi đặt lên bàn làm việc trước mặt anh:
“Đấy, em không có bịa đâu. Hạ Quân Thừa, em nói chuyện này với anh là vì không muốn anh bị lừa. Chứ không phải thừa nước đục thả câu đâu, anh đừng hiểu lầm.”
Nói đoạn, ánh mắt tôi có hơi lảng tránh.
Đôi tai mèo sắp vì chột dạ mà bật lên mất rồi.
Hạ Quân Thừa vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi lập tức dựng lông:
“Tin hay không tùy anh! Dù sao em cũng sắp đi rồi, sau này anh ra sao cũng không liên quan đến em!”
Nụ cười trên mặt Hạ Quân Thừa thoáng cái cứng đờ.
Đôi mắt trong veo dần tối lại.
Anh nghiến răng:
“Hạ Mộng Ngư, chạy một lần còn chưa đủ à? Hay là em lại phải lòng thằng nào khác rồi?”
“Người em thấy hôm đó là cô út của anh! Anh chưa từng có bạn gái!”
Tôi ngẩn người, tròn mắt nhìn anh.
Mặt anh đỏ bừng, lại nghiến răng bổ sung:
“Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em thôi.”
“Thế nào, em ngủ với anh xong thì bỏ chạy, dọn vào nhà thằng khác, còn không cho phép anh giả vờ có bạn gái để chọc tức em sao?!”
Anh siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.
Ôm chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt mình.
Giọng anh khàn khàn, hơi run:
“Em ngoan ngoãn được không? Đừng chạy nữa. Xin đấy…”
“Em muốn anh thế nào, anh cũng chịu. Chỉ cần em đừng rời xa anh.”
“Anh cũng sẽ ngoan mà.”
Không hiểu sao, mắt tôi bất chợt cay xè.
Tôi cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, ngập ngừng:
“Hạ Quân Thừa… xin lỗi anh… em không nên bỏ đi lung tung như thế.”
Đã để anh tìm em suốt ngần ấy thời gian.
Đã khiến chúng ta bỏ lỡ nhau biết bao năm trời.
Chắc là những năm qua… anh cũng rất nhớ em, đúng không?
19
Từ sau khi Hứa Trình Thương và Hạ Thiên Thiên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi,
tôi cũng rất lâu rồi không thấy dòng bình luận bay xuất hiện nữa.
Đó là một tin tốt.
Chỉ là…
Tôi sắp phải thi cuối kỳ rồi.
Nhưng vì bị kẹt lại ở viện nghiên cứu hơn một tháng, tôi bỏ lỡ rất nhiều tiết học.
Vò đầu bứt tai mãi vẫn không học vào nổi.
Còn rất nhiều chữ tôi chẳng biết đọc.
Cuối cùng chỉ còn cách cầu cứu Hạ Quân Thừa.
Mà tệ hơn nữa là—
Kỳ phát tình của tôi lại đến rồi.
Tai và đuôi mèo lộ ra, mềm oặt cả người, bị Hạ Quân Thừa ôm thẳng vào lòng.
Anh nhét một cây bút vào tay tôi, ngón tay thon dài chỉ lên tập đề thi:
“Anh dạy bao lâu rồi, giờ chắc phải làm được chứ?”
“Làm sai một câu, nuốt một viên thuốc.”
Trên đĩa là đủ loại thuốc viên sặc sỡ đủ màu.
Toàn là thành quả nghiên cứu của viện suốt bao năm nay.
Hạ Quân Thừa nói — chuyên dùng để "dạy dỗ" những thú nhân không nghe lời như tôi.
Có loại khiến choáng váng, loại khiến cơ thể duy trì ở trạng thái nửa thú, thậm chí còn có loại khiến thú nhân không thể hóa thú lại được nữa...
Hôm tôi xin lỗi và nhận sai với anh, anh đã cho tôi uống một viên màu hồng.
Hu hu… hai ngày sau đó nằm trên giường mà vẫn không được “cho ăn no”.
Để tránh bị phạt, tôi cố gắng mở to đôi mắt mơ màng, nghiêm túc làm bài.
Chấm xong rồi — mười câu sai mất tám.
Hai câu đúng duy nhất là do tôi… chọn bừa.
Hu hu hu… tôi còn chẳng đọc nổi trọn vẹn đề bài.
Hạ Quân Thừa cầm lên một viên thuốc màu đen.
Tôi nhìn viên thuốc đen sì sì ấy, nuốt nước miếng hỏi:
“Cái này… là gì vậy?”
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào:
“Sai nhiều thế này, phải phạt thật nặng mới được.”
“Thuốc này… có thể giúp mèo con nhanh chóng có em bé đấy.”
!!!
Tôi trợn tròn mắt.
Chưa kịp kêu “meo” một tiếng, viên thuốc đã bị nhét vào miệng.
Cơ thể ngay lập tức nóng bừng.
Mắt hoe đỏ, tôi chui tọt vào chăn, rúc thành cục, giận dỗi mắng anh:
“Đồ anh trai xấu xa!”
Hạ Quân Thừa nhìn cô mèo nhỏ đỏ bừng toàn thân, trốn tít trong chăn.
Khẽ cong môi.
Thuốc có thể khiến có thai gì chứ…
Thật ra chỉ là một viên bổ khí dưỡng huyết cơ bản nhất mà thôi.
Một con mèo… đến chữ còn chưa nhận hết.
Vậy mà vì kỳ thi mà mấy hôm nay thức trắng đêm học bài.
Anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi nhiều một chút.
Ai ngờ cô lại tin thật.
Tự động chui lên giường.
Ngoan thế này… chẳng lẽ anh không nên phối hợp chút sao?
Hạ Quân Thừa cởi áo khoác, mở ngăn kéo lấy một hộp bao.
Bế cô mèo nhỏ đã cuộn tròn như con tôm vào lòng,
bóp nhẹ má cô một cái, khẽ thở dài:
“Đồ mèo ngốc.”
“Chính em còn là một em bé… anh làm sao nỡ để em làm mẹ.”
Làm mẹ mệt lắm.
Còn em… chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ là đủ rồi.
[ Hết ]