Chị Dâu Đề Cao Tiết Kiệm, Tôi Nghe Theo… Và Cắt Sạch Thẻ Phụ Của Cả Nhà
Chương 1
1
Anh trai và chị dâu tôi đã đính hôn, dự định cuối năm cưới.
Dịp nghỉ Quốc khánh lần này, chị dâu chủ động đề nghị đi du lịch cùng nhau và nhận trách nhiệm sắp xếp toàn bộ hành trình.
Tôi tất nhiên là vui vẻ nhận lời—sắp nghỉ lễ rồi, tôi còn phải tranh thủ xử lý nốt công việc trong công ty.
Nhưng khi nhận được lịch trình chị ấy gửi, mặt tôi lập tức sầm lại.
Vì tiết kiệm, chị ta đặt chuyến bay lúc 11 giờ rưỡi đêm.
Tôi làm xong việc, vội đến sân bay, mệt đến không mở nổi mắt.
Định đi mua ly cà phê cho tỉnh táo thì chị dâu lập tức lao tới cản lại:
“Linh à, cà phê ở sân bay đắt lắm. Bố mẹ em kiếm tiền đâu có dễ, phải biết nghĩ cho họ chứ.”
“Vả lại, giờ bố mẹ cũng nghỉ hưu rồi, tiền em tiêu là tiền của anh trai em đó. Bọn chị sắp cưới rồi, còn bao nhiêu thứ cần dùng đến tiền nữa.”
“Trên máy bay chẳng phải cũng có cà phê sao? Uống trên đó khỏi tốn tiền.”
Tôi rút tay ra, gượng cười cho qua.
Khó khăn lắm mới có dịp cả nhà đi chơi, tôi không muốn ngay từ đầu đã làm mất hòa khí.
Nên thôi, chuyện này tôi nhịn.
Nhưng khi làm thủ tục check-in, tôi nhận ra có điều bất thường.
Tôi đã chuyển toàn bộ 200 ngàn chi phí du lịch cho anh trai, yêu cầu cũng nói rõ rồi: tôi muốn đi hạng nhất.
Vậy mà giờ tôi lại bị xếp vào vé phổ thông.
Tôi nén giận, nhẹ giọng hỏi anh trai:
“Em nói rồi mà, em đi hạng nhất. Sao vẫn đặt vé phổ thông cho em?”
Anh tôi còn chưa kịp nói gì thì chị dâu đã chen vào:
“Ôi dào, đi gì mà chẳng là đi! Đi phổ thông thì tiết kiệm chứ sao! Anh em vất vả kiếm tiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Em phải biết nghĩ cho anh em chứ!”
Tôi nuốt cục tức trong lòng, lướt qua họ để đi nâng hạng vé.
Ai ngờ chị ta xông tới, ngay trước mặt mọi người hét ầm lên:
“Cô dám nâng vé thử xem!”
“Cô tưởng tiền trong nhà là gió thổi đến chắc? Mà tiêu kiểu đó! Giỏi vậy thì nâng cho cả nhà luôn đi, một mình sung sướng thì có nghĩa lý gì?”
Tôi chỉ cười lạnh.
Chưa cưới mà đã dạy đời tôi rồi.
Tôi bỏ ra 200 ngàn mà không đủ cho chị ta xài? Còn đòi tôi bỏ thêm tiền nâng vé cho cả nhà?
Mơ à!
Tôi hỏi nhân viên quầy, họ bảo chỉ còn đúng một chỗ hạng nhất.
Tôi mặc kệ cái mặt gào thét của chị ta, đưa giấy tờ lên làm thủ tục.
Bố mẹ ngồi phía trước anh trai tôi, cả hai lén nhìn về phía tôi—nhưng không ai mở miệng bênh tôi lấy một câu.
Rõ ràng họ biết, trong cái nhà này chỉ có tôi là người kiếm ra tiền.
Thế mà ai cũng mặc định—tiền là của anh tôi.
Tại sao chứ?
Học hết cấp hai, bố mẹ đã đẩy tôi đi làm thuê.
Tôi lăn lộn suốt bao năm, cực khổ kiếm từng đồng.
Dựa vào cái gì mà tiền tôi kiếm, lại phải đưa cho anh trai tiêu?
2
Tôi ngồi hạng nhất, ăn chút gì đó rồi ngủ luôn.
Tỉnh dậy thì máy bay cũng vừa hạ cánh.
Chị dâu gửi thông tin khách sạn vào nhóm gia đình:
【Linh à, bọn chị ở nhà trọ này nhé, gửi link cho em nè~】
Tôi mở ra xem mà muốn bật ngửa.
Đánh giá 2 sao, phòng đơn 1 đêm có… 58 tệ!
Tôi vừa đi vừa lướt xem bình luận, toàn là chê bai.
Ra đến cửa, mọi người đã đợi sẵn.
Tôi không nói gì, tự đặt một phòng suite ở khách sạn 5 sao gần đó.
Họ muốn khổ, tôi không cản.
Còn tôi—tôi không chịu được cảnh này.
Cả nhóm bắt xe tới nhà trọ, đến nơi tôi xách hành lý quay lưng đi luôn.
Khách sạn tôi đặt nằm đối diện, đi bộ chừng mười phút là tới.
Chị dâu thấy vậy liền kéo tôi lại:
“Linh, em đi đâu vậy? Đến rồi thì vào nhận phòng thôi!”
Tôi cười nhạt, lịch sự đáp:
“Chị ở đi. Em không quen kiểu phòng đó, em sang bên kia ở.”
Chị ta nghe xong liền đỏ mắt:
“Sao em lại tiêu xài kiểu đó? Khách sạn bên kia một đêm tận mấy ngàn, bằng cả tháng lương của chị rồi đấy. Sao em có thể phung phí như vậy được?”
Tôi cười gằn:
“Em tiêu tiền của chị à? Chị có quyền gì can thiệp chuyện em ở bao nhiêu?”
Chị ta thấy tôi không nghe lời, liền che mặt khóc nức nở:
“Em khinh chị phải không? Khinh chị xuất thân nông thôn à?”
“Chị tuy không học cao, nhưng cũng là dựa vào nỗ lực của mình để kiếm tiền!”
“Không như em, chỉ biết tiêu tiền của gia đình. Anh trai em giỏi giang, học đại học, vào công ty lớn. Nhưng dù có kiếm 100 ngàn mỗi tháng cũng không đủ cho em tiêu thế này đâu!”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, hất tay chị ta ra, định bỏ đi.
Ai ngờ anh trai thấy người yêu mình khóc, lập tức xông tới, kéo tay tôi lại, rồi tát bốp một cái vào mặt tôi.
“Em nói chuyện với chị dâu kiểu gì vậy hả? Em có biết chị ấy bỏ bao công sức để lên kế hoạch cho chuyến đi này không? Không biết ơn thì thôi, còn quay sang mắng chị ấy?”
“Nếu không muốn đi cùng bọn anh, em cứ nói thẳng. Cần gì phải làm khó chị dâu? Cô ấy là người của anh, không ai được phép bắt nạt cô ấy!”
Tôi ôm mặt, nhìn người anh ruột của mình như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Thái độ bênh chị dâu đến cùng như thể chị ta mới là ruột thịt của anh, còn tôi – đứa em gái mỗi tháng đều chuyển tiền lương cho anh – lại như kẻ thù không đội trời chung.
Bố mẹ có lẽ vì đi đường mệt nên kéo vali tới thúc giục:
“Ra ngoài chơi mà làm ầm ĩ gì vậy? Trương Thiến Linh, đừng gây chuyện nữa, mau xin lỗi chị dâu con đi.”
Tôi đã quá quen với sự thiên vị mà họ dành cho anh trai suốt bao nhiêu năm.
Nhưng việc họ đứng ra bảo vệ chị dâu lại như một mũi tên băng xuyên thẳng vào tim tôi.
“Tôi gây chuyện? Được thôi! Các người thích ở chỗ rẻ tiền này thì cứ việc. Tôi da dẻ mẫn cảm, không ở nổi mấy chỗ như nhà trọ đâu! Chúc các người tận hưởng vui vẻ!”
Dứt lời, tôi kéo vali bỏ đi không quay đầu lại.
Mới đi được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng anh trai gầm lên giận dữ:
“Ở thì ở, không ở thì thôi. Tùy cô!”
Phòng tôi đặt nằm trên tầng cao nhất, một đêm giá 12.888 tệ, bao luôn ba bữa.
Tôi kéo rèm cửa sổ ra, toàn cảnh thành phố trải dài trước mắt.
Tôi nhìn đồng hồ – 7:32 sáng.
Ngồi máy bay cả đêm tất nhiên rất mệt, nên một chỗ ở tốt là điều vô cùng cần thiết.
Lúc này bồn tắm đang được xả nước nóng, hệ thống tự động khử trùng của bồn mát-xa cũng đang hoạt động, nửa tiếng nữa là tôi có thể thoải mái ngâm mình, rồi ngủ một giấc thật ngon.
Tôi ngồi trong chiếc ghế lười ở ban công, gió mát lùa qua tóc, nhìn sang phía đối diện – tầng ba của nhà trọ bình dân – nơi bố mẹ tôi đang ngồi với vẻ mặt u sầu.
3
Chỉ cách một con đường, từ đây tôi có thể nhìn rõ nơi họ ở.
Tất nhiên, họ cũng thấy rõ tôi.
Khi ánh mắt giao nhau, tôi giơ cốc nước chào họ từ xa.
Ngay sau đó, điện thoại vang lên.
Là cuộc gọi video.
【Linh à, con đặt phòng cho bố mẹ đi, chỗ này thật sự không thể ở nổi.】
【Đúng đấy, đặt luôn cho cả anh con với chị dâu đi. Chỗ này tuy rẻ nhưng bẩn kinh khủng, chăn đệm vàng khè luôn!】
【Chưa kể cái bồn cầu nữa, mẹ không dám ngồi luôn ấy!】
Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà bên cạnh ghế, nhấp ngụm trà nóng rồi thong thả mở miệng:
“Thế thì bố mẹ gọi anh con đặt đi. Con mà đặt, chị dâu lại không vui.”
“Chị ấy là người rất tiết kiệm mà, đâu chịu được cảnh bố mẹ tiêu tiền linh tinh. Bố mẹ vì anh con thì nên nhịn một chút chứ. Lỡ đâu anh con với chị dâu cãi nhau thì lại khổ anh ấy.”
Người mà bố mẹ quý nhất chính là anh trai tôi, từ nhỏ đến lớn cái gì ngon cái gì tốt cũng đều ưu tiên anh ấy trước.
Ngay cả tiền học, cũng là tôi đi làm thêm, chắt bóp từng đồng gửi về cho anh học đại học.
Tiền tiêu vặt của anh thời sinh viên, cũng là do đứa em gái này chu cấp.
Vừa nghe đến chuyện có thể làm khó anh, hai người họ lập tức im bặt.
Thấy bố mẹ đã từ bỏ ý định chuyển chỗ, tôi xách điện thoại đi một vòng quanh phòng.
“Bố mẹ xem này, phòng của con thế nào? Ban đầu con định đặt mỗi người một căn suite như vậy cho thoải mái.”
“Tiền con đã chuyển hết cho anh rồi, tổng cộng hai trăm ngàn đấy chứ ít gì. Ai ngờ chị dâu lại chọn cái nơi đó cho bố mẹ ở. Thiệt cho bố mẹ quá rồi.”
“Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, tiết kiệm được đồng nào thì cũng là tiền anh con. Sau này cưới xong, chị dâu tiêu tiền của anh ấy cũng đâu sai.”
“Xét cho cùng, chị ấy đang tiết kiệm cho chính mình thôi, bố mẹ thấy có đúng không?”
Nói đến đây, tôi cũng chẳng muốn dài dòng nữa.
Có tiếng gõ cửa – đồ ăn tôi đặt đã đến.
Tôi mở cửa, xe thức ăn được đẩy vào tận phòng.
Tôi còn lia camera quay cận cảnh cho bố mẹ xem rồi cúp máy.
Sắc mặt hai ông bà lúc đó đen như đáy nồi – tôi nhìn thấy rõ mồn một.
Lần này, tôi nhất định phải cho họ một bài học nhớ đời.
Buổi tối hôm đó, chị dâu gửi thông báo lịch trình vào nhóm chat gia đình:
【Tối nay mình đi chợ đêm ăn đặc sản địa phương nha~】
Kèm theo đó là vài tấm ảnh đồ ăn lấy trên mạng.
Tôi lấy cớ đã ăn rồi để từ chối – hoàn toàn không muốn tham gia vào chuyến “du lịch tiết kiệm” của họ.
Nhưng chị ta không chịu buông tha, khóc lóc ầm ĩ bảo tôi xem thường một người nhà quê như chị ta, rồi còn ép anh trai tôi lôi tôi đi cho bằng được.
Chợ đêm tấp nập mùi thơm, cả con phố đầy rẫy món ăn vặt hấp dẫn.
Bố mẹ đi theo anh chị tôi, hầu như món nào cũng thử.
Còn tôi, chỉ cầm một ly nước ép trái cây đi theo sau.
Khách sạn tôi ở có đồ ăn ngon đến mức ra khỏi cửa là bụng đã no căng, làm gì còn chỗ mà ăn thêm!
Chị dâu ăn uống no nê, quay sang thấy tôi chỉ cầm ly nước thì lại bắt đầu mỉa mai:
“Linh không vừa mắt mấy món vỉa hè này à?”
“Đừng nhìn mấy chỗ này dơ dơ bẩn bẩn, chứ đồ ăn ngon lắm đấy. Bố mẹ thấy có ngon không?”
Bố mẹ tôi miệng còn đang nhai xiên gì đó, quay sang gật gù phụ họa, vừa nhồm nhoàm vừa lẩm bẩm: “Ngon, ngon.”
Chị dâu thấy bố mẹ bênh mình thì càng đắc ý:
“Em giờ ăn uống tiêu xài toàn tiền nhà, nên đâu biết quý trọng hạt gạo đồng tiền. Em nhìn anh em mà xem, ngày nào cũng dậy sớm về khuya, tất cả vì tiền đó!”
“Phải biết điều, đừng có tiêu hoang như vậy!”
“Nè, nước lọc cho em, ly nước ép đưa bố mẹ thử đi, họ chưa từng uống đâu.”
Nói xong, chị ta giật lấy ly nước ép trong tay tôi nhét vào tay mẹ tôi, còn dúi chai nước lọc vào tay tôi.
Tôi theo phản xạ vặn nắp chai—phát hiện nó đã được mở sẵn.