Chết Một Lần Để Sống Đúng Với Mình
Chương 1
01
Sau giây lát sững sờ và bối rối, tôi vẫn lên tiếng chào hỏi:
“Lâu rồi không gặp.”
Đôi mắt anh đỏ hoe, vội giấu đoá cúc ra sau lưng.
“Em còn sống… sao không đến tìm anh? Anh cứ tưởng… em đã hy sinh rồi.”
Người bạn thân đi cùng anh cũng góp lời: nói rằng anh vẫn luôn sống trong day dứt vì tôi, suýt chút nữa đã quyên sinh.
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Anh ta nói cũng không sai.
Bởi vì Lục Nghiễn thực sự đã ch//ết rồi.
Cô ấy ch//ết vào cái ngày năm năm trước, khi anh giấu tôi đính hôn với cô “con riêng” giả mạo tên Tô Mạn Ni.
Còn tôi bây giờ, đã có cuộc đời mới.
Về nước tham dự đại hội tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tôi bất ngờ phát hiện tên mình được khắc trên tường danh dự của quân khu.
Ngay bên cạnh là bức ảnh tôi mặc quân phục năm xưa, dưới chân bức ảnh là một bó cúc trắng tươi mới.
Cán bộ tuyên truyền của quân khu nhìn theo ánh mắt tôi, hơi ngạc nhiên hỏi:
“Quan sát viên Tần, bức ảnh trên tường kia… trông rất giống cô phải không?”
“Nếu không tận mắt thấy cô vừa trở về từ trụ sở Liên Hợp Quốc, tôi còn tưởng gặp ma đấy!”
Tôi mỉm cười:
“Giống thật, nhưng không phải tôi.”
Tôi tên là Tần Nghiễn, quan sát viên quân sự quốc tế, phóng viên chiến trường, con gái nuôi của tướng quân về hưu Tần Chính Hùng.
Tôi vừa kỷ niệm ba năm ngày cưới với chồng là Giang Dực, con gái nhỏ Niệm Niệm đã lên bốn tuổi.
Một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn.
Còn người được khắc trên tường danh dự kia tên là Lục Nghiễn.
Năm năm trước, vì “đứa con riêng” Tô Mạn Ni do cha cô mang về phát hiện mắc bệnh trầm cảm, cha và anh trai cô đã giấu cô tổ chức lễ đính hôn cho Tô Mạn Ni.
Mà vị hôn phu, chính là người bạn trai đã yêu cô suốt năm năm – Thẩm Thính Lan.
Cô là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Còn tôi, từ lâu đã không còn là cô ấy nữa.
Thu lại ánh nhìn, tôi nghiêng người trao đổi với cán bộ tuyên truyền về quy trình đại hội.
Không ngờ phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Lục Nghiễn!”
Tôi không quay lại, tiếp tục nói chuyện với cán bộ.
Một lực kéo mạnh bất ngờ níu lấy cánh tay tôi.
Trước ánh mắt sửng sốt của cán bộ, tôi bị kéo loạng choạng quay người lại, đối diện với ánh mắt của Thẩm Thính Lan.
“Lục Nghiễn, em… em thật sự chưa ch//ết?”
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống bó hoa cúc trắng trong tay anh.
Năm năm không gặp.
Đôi mắt của Thẩm Thính Lan… sao lại đỏ đến thế này?
02
Tôi tiễn cán bộ tuyên truyền rời đi, sau đó đứng yên trước tấm bia mang tên mình trên tường danh dự.
Thẩm Thính Lan theo sát phía sau, bó hoa cúc trong tay luống cuống giấu ra sau lưng, giọng nói đầy phẫn nộ như thể vừa bị lừa dối:
“Lục Nghiễn, em giỏi đóng kịch lắm đúng không? Suốt năm năm qua nhìn thấy anh sống trong hối hận, chắc em vui lắm nhỉ?”
“Đến một tin nhắn cũng không để lại.”
Tôi hờ hững đáp:
“Không phải chính anh từng nói sao? Là quân nhân thì phải phục tùng đại cục.”
Năm năm trước, tôi nhận được tin anh sắp đính hôn với Tô Mạn Ni, liền hoảng hốt chạy đến hội trường quân khu.
Trên đường, tôi nhận nhiệm vụ khẩn cấp từ biên giới về xung đột bất ngờ, nên buộc phải lên đường ra tiền tuyến.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiếc xe thông tin tôi ngồi bị phục kích, rơi xuống vực. Câu cuối cùng truyền qua bộ đàm là: “Yêu cầu chi viện.”
Tôi gọi điện cho anh, cầu xin anh đến cứu tôi.
Nhưng anh đang bận đeo nhẫn đính hôn cho Tô Mạn Ni. Điện thoại reo hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, lần thứ mấy mới có người bắt máy.
“Man Ni là con riêng của quân nhân hy sinh, cuộc đời nó đã đủ khổ rồi. Chỉ là một buổi lễ đính hôn, em cũng không chấp nhận nổi sao?”
“Đừng nói là yêu cầu chi viện, dù em có hy sinh thì cũng phải phục tùng đại cục. Anh phải đính hôn với Mạn Ni!”
Tôi và Thẩm Thính Lan là thanh mai trúc mã, mười tám tuổi xác định quan hệ, hai mốt tuổi hứa hẹn đời này gắn bó.
Vậy mà đến năm hai sáu tuổi, anh vì muốn cưới “con gái nuôi” của cha tôi, lại bảo tôi phải phục tùng đại cục.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thề rằng cả đời này sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.
Lúc này, nghe tôi nói xong, anh hơi cứng miệng, gượng gạo nhếch môi:
“Chỉ là lúc đó tình hình khẩn cấp nên anh nói lỡ lời, em còn để bụng thật à?”
Anh đứng thẳng người, đánh giá tôi từ đầu đến chân:
“Sao em biết hôm nay anh sẽ đến tường danh dự? Còn đeo cả huy hiệu quan sát viên Liên Hợp Quốc…”
Anh cười mà không vui, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Không phải em nghĩ rằng, sau khi lừa anh suốt năm năm, giờ cứ tỏ vẻ vô tâm, tung chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ thì anh sẽ quay đầu thích lại em đấy chứ?”
“Anh nói cho em biết, mấy năm nay Mạn Ni đối xử với anh rất tốt. Trừ phi em thật lòng nhận sai cầu xin anh, còn không thì đừng mơ…”
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi không nhịn được nữa, lạnh lùng cắt lời.
“Tôi về nước là để tham dự đại hội tưởng niệm và trao thưởng theo lời mời. Xong việc sẽ lập tức rời đi.”
“Tôi còn một chuyện nữa…”
Tôi dừng lại, rồi xoay người bước về phía hội trường.
“Nếu đã đính hôn rồi thì làm ơn đừng đeo nhẫn đính ước của chúng ta nữa.”
“Dù sao… nó cũng bạc màu rồi.”
03
Thẩm Thính Lan đứng sững tại chỗ, giây sau liền sải bước đuổi theo tôi.
“Hôm nay là sinh nhật sáu mươi tuổi của ba em, ông ấy rất nhớ em. Nhớ về nhà tối nay nhé.”
Tôi khựng lại một chút, rồi lập tức tăng tốc bước đi.
Tôi đã không còn người cha nào từ năm năm trước rồi.
Năm đó, trong cuộc xung đột tại biên giới, ngay trước mặt toàn bộ đồng đội, Lục Chấn Bang—người từng là cha tôi—đã từ chối điều quân đi cứu viện ngay lập tức.
“Binh sĩ hy sinh là một vinh dự.”
“Mẹ ruột của Mạn Ni từng cứu tôi một mạng, tôi nợ cô ấy. Tôi phải cho Mạn Ni một mái nhà.”
Vì thế, để “bù đắp”, ông ta để mặc Tô Mạn Ni cướp lấy phòng ở và huân chương quân công của tôi, để cô ta đội danh “cô em gái yếu đuối” chen chân vào tình cảm giữa tôi và Thẩm Thính Lan.
Thậm chí khi chiếc xe thông tin tôi ngồi bị phục kích, điện đài phát ra tín hiệu “yêu cầu chi viện”, sở chỉ huy liên lạc gọi ông đến quyết định khẩn cấp, ông ta chỉ nói:
“Hôm nay là đại hỷ, con gái út của tôi sắp đính hôn. Tôi không thể phân tâm lo chuyện ở sở chỉ huy.”
“Lục Nghiễn là đứa con kiên cường từ nhỏ. Gì mà bị phục kích chứ, chắc chỉ là lỗi tín hiệu. Mọi người cứ xử lý theo quy trình.”
“Con gái tôi đang gọi, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Đừng báo nữa.”
Dưới đáy khe sâu, tôi cảm nhận rõ ràng từng chút sinh mệnh đang cạn kiệt. Một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể.
Có lẽ, binh sĩ bị gia đình mình bỏ rơi đến tận cùng như tôi… là lần đầu họ được thấy.
Tôi khép lại dòng suy nghĩ, khẽ kéo vạt áo vest che đi vết sẹo trên cánh tay, rồi lên xe trở về khách sạn.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường khách sạn, gọi video về cho chồng và con.
Chồng tôi là đội trưởng đội y tế của lực lượng gìn giữ hòa bình, rất bám người, chẳng khác gì con gái nhỏ, cả ngày không thể rời xa tôi.
“Vợ à, ba anh nói cũng muốn về nước một chuyến, đang thu xếp hành lý rồi. Mai sẽ cùng tụi anh đến dự đại hội.”
Người anh trai không ruột thịt của tôi – Tần Phong – thò đầu vào khung hình, nói tiếp:
“Đúng đó, em gái, anh với ba bàn rồi, đại hội tưởng niệm liệt sĩ là dịp trọng đại, nhất định phải tham gia.”
“Tiện thể anh với ba cũng có thể kiểm tra lại tiến độ dự án hợp tác giữa lực lượng đặc chủng hai nước. Em ở một mình trong nước nhớ ăn uống đàng hoàng, giữ ấm cơ thể, chân trái của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu.”
Vụ phục kích năm năm trước khiến thần kinh chân trái tôi tổn thương vĩnh viễn.
Chính Tần Phong, người thầy huấn luyện chiến thuật của tôi khi ấy, là người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng của tôi.
Suốt năm năm ở nước ngoài, anh đưa tôi về nhà, nhận tôi làm em gái, khuyên tôi thay tên đổi họ.
Cha nuôi – Tần Chính Hùng – càng yêu thương tôi như con ruột.
Họ mới thực sự là người thân của tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu, trò chuyện thêm đôi câu rồi mới lưu luyến tắt máy.
Cảm giác được người thân quan tâm… thật sự rất ấm áp.
04
Sáng hôm sau, công tác chuẩn bị cho đại hội tưởng niệm liệt sĩ diễn ra ổn định, không cần tôi bận tâm nhiều.
Rảnh rỗi, tôi ghé qua hiệu sách quân sự, chọn vài quyển lý luận quân sự làm quà cho người nhà sắp về nước.
Trên đường, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Thẩm Thính Lan– không rõ anh ta moi được liên lạc của tôi ở đâu. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng địa chỉ: Nhà khách quân khu.
Đó là một trong những nơi cha nuôi tôi – Tần Chính Hùng – sẽ nghỉ lại khi về nước.
Tôi chẳng buồn quan tâm, định bắt taxi về khách sạn.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe jeep quân dụng chầm chậm dừng lại trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị mời lên ghế sau. Cửa xe đóng lại “cạch” một tiếng, khóa chặt.
“Anh?”
Nhìn gương mặt quen thuộc của Lục Chiến sau vô-lăng, tôi buột miệng gọi. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhớ đến cuộc gọi cuối cùng mà tôi từng gọi cho anh trước khi ra nước ngoài.
Năm năm trước, tôi đang ở điểm sơ cứu tạm thời ngoài biên giới, định gọi báo với anh rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Tướng Tần để sang nước ngoài chữa trị, sau này sẽ không làm phiền đến tình cảm “anh em” giữa anh và Tô Mạn Ni nữa.
Nhưng vừa kết nối điện thoại, tôi còn chưa kịp mở lời, đã bị anh quát thẳng vào mặt:
“Lục Nghiễn! Mấy năm trong doanh trại không dạy được cho em chữ ‘trách nhiệm’ à?!”
“Nếu không phải nghe ba và Thính Lan nói lại, anh cũng không biết em vì tình cảm cá nhân mà dám tự ý rời bỏ nhiệm vụ, còn muốn phá đám lễ đính hôn của Mạn Ni! Em thật sự không thể dung nổi Mạn Ni sao?”
“Từ giờ trở đi, đừng gọi anh là anh nữa! Anh, Lục Chiến, không có đứa em gái nào như em!”
Tôi lập tức kéo mình khỏi dòng ký ức, sửa lời, giọng điệu trở nên xa cách:
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
“Chào Trung úy Lục.”
Tôi cố tình nhấn mạnh cách xưng hô, sắc mặt Lục Chiến lập tức trầm xuống.
“Em vẫn… bướng như vậy.” Ánh mắt anh lướt qua túi sách tôi đang cầm, giọng mỉa mai: “Tiệc mừng công của quân khu, em định mặc thường phục như vậy sao?”
“Nếu không phải Thính Lan báo anh biết em đã về nước, em định tiếp tục giận dỗi với gia đình, với đơn vị đến bao giờ nữa?”
“Nếu em có được một nửa sự thấu đáo như Mạn Ni, thì anh cũng chẳng đến mức…”
Lời chưa dứt, anh dừng lại.
Tôi bật cười, tự nhiên nối tiếp phần còn thiếu:
“…chỉ đứng về phía cô ấy, còn không thừa nhận tôi.”
Câu này, tôi đã từng khắc vào tim suốt năm năm.
Lục Chiến liếc tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt rối rắm.
Chợt anh nói, giọng như vô tình:
“Trên xe có món thịt hộp em thích ăn hồi trước.”
Từ nhỏ tôi đã thích ăn thịt hộp quân dụng.
Đặc biệt là những hộp mà Lục Chiến mang về sau mỗi lần diễn tập.
Trước khi Tô Mạn Ni xuất hiện trong gia đình tôi, Lục Chiến là người thân duy nhất ngoài mẹ, luôn yêu thương tôi nhất.
Tôi yêu thích quân đội – anh là người đầu tiên dạy tôi cách đọc bản đồ, cầm súng.
Tôi thích đồ hộp – mỗi lần đi dã ngoại về, anh đều mua đủ vị cho tôi, mỗi lần tôi bị thương trong huấn luyện, anh luôn lấy hộp đồ hộp dỗ dành.
Tôi từng tin chắc rằng, thứ tình thân vừa mang màu xanh quân phục, vừa mang hơi ấm gia đình ấy, sẽ không bao giờ tan vỡ.
Thế mà người đứng trên bục phát biểu chúc phúc trong lễ đính hôn của Tô Mạn Ni và Thẩm Thính Lan, với tư cách người làm chứng bên nhà trai, lại chính là anh.
Năm năm trước, khi tôi đang trên đường ra biên giới làm nhiệm vụ, tôi từng gọi điện chất vấn:
“Anh, sao cả anh cũng đứng về phía cô ta?”
Tôi có thể chịu được sự phản bội của bất cứ ai, ngoại trừ anh.
Bởi anh là anh trai tôi – là người dẫn tôi bước vào màu xanh quân ngũ này.
Bên kia đầu dây, Lục Chiến im lặng hồi lâu, giọng nói mang nét cứng rắn đặc trưng của người lính:
“Nghiễn Nghiễn, em là em gái anh. Mạn Ni, bây giờ cũng vậy.”
“Con bé thiệt thòi đủ rồi, anh muốn nó được hạnh phúc.”
Chỉ vì câu “Mạn Ni bây giờ cũng là em gái anh”, mà tôi như bị sét đánh, suýt nữa xảy ra sơ suất trong nhiệm vụ.
Vết thương cũ ở đầu gối bắt đầu âm ỉ trở lại – di chứng của lần xe lật trong vụ phục kích.
Tôi hít sâu một hơi, buộc bản thân kéo ra khỏi ký ức, giọng nói bình thản:
“Tôi đã bỏ ăn đồ hộp quân dụng từ năm năm trước rồi.”
Lục Chiến khẽ sững người, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hai bên tóc mai của anh – không biết từ bao giờ đã điểm sợi bạc.
“Đây không phải đường về nhà khách. Anh định đưa tôi đi đâu?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm xuống:
“Đến tiệc mừng công của quân khu.”