Cha Tôi Không Nợ Ai Cả
Chương 1
1
Tôi vừa dứt lời liền cất hết giấy tờ chứng minh vào túi. Nhân viên giao dịch tên là Dư Hải Minh sững người ra tại chỗ.
“Cô làm gì mà vô lý thế hả!”
“Vô lý? Thế nào là có lý? Tôi chỉ nhặt được thẻ ngân hàng và chứng minh thư của ông ấy, mang đến thử xem sao. Không ngờ ngân hàng các người lại mặt dày tới mức này!”
Bị tôi phản bác đến mức mặt mày tái mét, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã đứng dậy toan rời đi.
“Đợi đã!” Anh ta hô lớn. “Bảo vệ, mau ngăn cô ta lại!”
Bảo vệ vội vàng tiến lên định chặn tôi, tôi quát to:
“Các người định làm gì? Ở đây còn có pháp luật không đấy? Ai dám động vào tôi thử xem!”
Bảo vệ lập tức khựng lại không dám động vào. Lúc này, Dư Hải Minh cũng vội bước ra từ bên trong:
“Trương Khang Lễ là cha cô đúng không? Cô đang giữ thẻ và chứng minh thư của ông ấy trong người, khoản nợ này tất nhiên do cô gánh!”
“Cô đừng chối nữa, ngân hàng chúng tôi xử lý biết bao hồ sơ, cô mà không trả, sau này dù có thừa kế tài sản cũng phải dùng để trả nợ trước.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ kẻ cả:
“Tôi khuyên cô đừng có giở trò vô lại, chẳng có lợi gì đâu!”
Tôi nghe vậy cũng chẳng nổi giận, chỉ nhún vai, nói nhẹ tênh:
“Không có bằng chứng thì ông ta là gì của tôi? Các người chứng minh được không?”
“Bằng chứng ở trong túi cô đấy còn gì, sao lại không được?”
Tôi cười nhạt nhìn anh ta:
“Chứng cứ trong túi tôi, các người còn chưa nhìn thấy mà đã khăng khăng nói tôi là con ông ấy?”
“Ông ấy bị lừa mất ba trăm ngàn, các người cũng đâu thấy mặt ông ấy, sao dám chắc đó là chữ ký của ông ấy, là ông ấy tự ủy quyền?”
“Ngân hàng lớn b/ắt nạ/t khách hàng, đúng là tiêu chuẩn kép quá mức rồi đấy!”
Mặt anh ta đỏ bừng vì bị tôi vạch trần, tôi chưa để anh ta kịp phản bác thì nói tiếp:
“Anh nói tôi phải trả nợ thay, lý do gì?”
“Vì cô là con gái ông ấy!”
“Anh nói không tính, chứng minh đi, ông ta là cha tôi!”
Dư Hải Minh tức đến phát run, xung quanh mấy khách hàng khác cũng bắt đầu nhìn về phía này. Anh ta chỉ tay vào tôi:
“Được, cô cứ chờ đấy!”
Nói rồi lập tức gọi cảnh sát:
“Tôi trị không được cô, cảnh sát sẽ chứng minh thân phận cô!”
Tôi chẳng hề sợ hãi. Sau khi cảnh sát đến, hỏi rõ tình huống và yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ, tôi liền đưa căn cước công dân của mình ra.
“Tôi phối hợp điều tra là đúng, nhưng cảnh sát không có quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác, đúng không?”
“Căn cước này chỉ chứng minh tôi tên là Trương Hải Thao, đúng chứ?”
Cảnh sát gật đầu:
“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ xác nhận được cô tên là Trương Hải Thao, ngoài ra không ai được tiết lộ thông tin riêng tư của cô.”
Tôi nhìn sang Dư Hải Minh:
“Thế nào, anh còn gì để nói không?”
“À mà này, tôi nghi ngờ các người là nhóm lừa đảo, thông đồng với bọn tội phạm nước ngoài, giả mạo ngân hàng để trộm thông tin khách hàng nhằm lừa tiền!”
Câu nói của tôi khiến Dư Hải Minh ngớ người, vội vàng phủ nhận:
“Không có chuyện đó! Cô đừng ăn nói linh tinh!”
“Thế anh chứng minh đi? Nếu không thì tại sao khách hàng lại mang nợ ba trăm ngàn? Thông tin cá nhân của ông ấy, ngoài ngân hàng ra còn ai biết?”
Nghe vậy, Dư Hải Minh lập tức nắm lấy sơ hở trong lời tôi:
“Cô biết ông ta là khách hàng à? Thế mà còn dám nói không phải con gái ông ấy!”
Tôi nhún vai tỉnh bơ:
“Không phải vừa nãy chính anh nói ở quầy sao?”
“Cô…” Anh ta tức đến xanh cả mặt. “Cô ngụy biện! Cô có chối cũng vô ích. Sau này ngân hàng chúng tôi sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản của ông ấy. Cô đừng mong lấy được xu nào từ tài sản thừa kế!”
Nói xong, anh ta trưng ra vẻ mặt đắc ý, cứ như mình vừa thắng lớn, khiến người ta nhìn mà phát tởm.
Tôi liền lớn tiếng nói:
“Mọi người thấy chưa? Chính miệng anh ta thừa nhận ngân hàng cố tình đóng băng tài khoản khách hàng, âm mưu chiếm đoạt tài sản! Tôi nói này, chính anh mới là kẻ lừa đảo đấy!”
2
Dư Hải Minh tức đến run cả người:
“Cô có chối kiểu gì thì hệ thống ngân hàng cũng không thể sai! Chính cô là người làm thủ tục! Thẻ ngân hàng của Trương Khang Lễ năm đó là do cô thay mặt mở đấy!”
“Cô chính là con gái ông ta!”
Tôi thản nhiên nhìn anh ta, chậm rãi nói:
“Mở tài khoản hộ người khác là hành vi trái pháp luật đấy. Anh là nhân viên ngân hàng mà ngay cả chuyện này cũng không biết sao?”
Rồi tôi quay sang phía cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ ngân hàng này là giả, anh ta cũng là giả nốt!”
Dư Hải Minh giận dữ đến phát điên:
“Cô nói linh tinh cái gì vậy! Hồi đó là do bố cô lớn tuổi, hoàn cảnh đặc biệt nên chúng tôi mới linh động xử lý!”
Tôi phẩy tay dứt khoát:
“Thôi khỏi nói! Tóm lại anh là đồ giả, trừ khi anh có thể chứng minh được thân phận của mình.”
Anh ta chỉ vào bảng tên trước ngực:
“Thế này còn chưa đủ sao?”
Tôi lắc đầu:
“Tất nhiên là chưa đủ rồi. Giả mạo cảnh sát còn có nữa là, ai biết được anh có phải kẻ lừa đảo không?”
Anh ta bực tức rút ra căn cước công dân:
“Tôi không phải lừa đảo!”
Cảnh sát nhận lấy, xem xong thì trầm giọng nói:
“Cái này chỉ có thể chứng minh anh đúng là Dư Hải Minh, nhưng những chuyện khác thì không xác minh được.”
Anh ta hoàn toàn không ngờ cảnh sát lại đứng về phía tôi, lập tức ch//ết sững.
Tôi giơ tay ra, nhún vai nói:
“Người ta nói rõ rồi đấy. Anh chỉ có thể chứng minh được anh là anh, chứ chẳng chứng minh được anh liên quan gì đến cái ngân hàng này!”
“Trừ khi anh có thể đưa ra hợp đồng lao động, còn phải kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của ngân hàng. Nếu không, tôi không chấp nhận bất cứ cái gì!”
Lúc này, một người đàn ông – chính là quản lý đại sảnh – bước ra, rõ ràng đã theo dõi từ đầu:
“Chào cô, tôi là quản lý đại sảnh của ngân hàng này. Đây là danh thiếp và giấy tờ công tác của tôi.”
Tôi chẳng buồn để ý:
“Giấy tờ công tác thì có ích gì, ngoài kia mua đầy ra. Ảnh thẻ thì ai chẳng chụp được. Các anh không chứng minh được thân phận, đừng nói nhiều!”
“Đưa ra hợp đồng lao động của anh ta! Còn cả giấy phép hoạt động của ngân hàng các anh! Không có đủ hai thứ đó thì đừng hòng tôi làm bất cứ thủ tục nào!”
“Từng này người ra vào, ai mà biết các anh có phải là ngân hàng giả không? Nhỡ mấy anh cầm giấy tờ của tôi đi vay tiền thì sao?”
“Tôi có người bạn bị chính ngân hàng các anh lừa mất 300 ngàn, nên giờ tôi hoàn toàn nghi ngờ tính hợp pháp của tổ chức này!”
Vừa nói xong, anh ta sững người, ngẩn ra:
“Chuyện này… quá vô lý!”
Tôi không thèm bận tâm, kiên quyết yêu cầu được xem hợp đồng và giấy tờ liên quan.
“Anh muốn tôi trả nợ thay cha, thì cũng phải chứng minh ông ấy là cha tôi đã. Sau đó chứng minh các anh là ngân hàng thật. Không thì ai biết đây có phải trò lừa đảo đa cấp không? Cảnh sát, anh thấy tôi nói có đúng không?”
Câu nói của tôi lập tức nhận được đồng tình.
“Mấy cậu trẻ nói đúng đấy. Làm ăn đàng hoàng thì không thể chỉ nghe lời một phía. Yêu cầu khách đưa đủ loại giấy tờ, còn bên mình thì chẳng chịu xuất trình cái gì!”
“Đúng! Lần trước tôi gửi tiền ở đây, bị dụ mua bảo hiểm! Không lừa đảo thì là gì?”
Bầu không khí sôi sục, mọi người xung quanh ùn ùn kéo đến kể lể chuyện mình bị lừa.
Tôi dang tay, nhìn quanh một lượt:
“Thấy chưa? Không phải chỉ mình tôi bị các anh gạt. Người già là nhóm yếu thế, các anh không giám sát cho tử tế, giờ còn định đổ hết lên đầu người nhà họ? Tôi nghi ngờ nghiêm túc về tính chuyên nghiệp của ngân hàng này!”
“Các anh có đủ điều kiện pháp lý để mở ngân hàng ở đây không? Là thật hay giả, phải công khai rõ ràng!”
Vụ việc càng lúc càng ồn ào, người vây xem mỗi lúc một đông. Giọng tôi cũng to hơn hẳn, cố tình để tất cả đều nghe thấy.
Dư Hải Minh đứng đơ tại chỗ, mồ hôi vã đầy trán, còn ông quản lý đại sảnh thì luống cuống tay chân:
“Cô làm loạn thế này thì chẳng có lợi cho ai cả. Rốt cuộc cô muốn gì, cứ nói thẳng ra đi!”
3
“Cô ta chỉ là không muốn trả tiền thôi!” – Dư Hải Minh đến nước này rồi vẫn không ngừng công kích tôi.
“Quản lý, cha của cô ta nợ chúng ta ba trăm ngàn!”
Tôi lập tức cắt lời:
“Tôi không phải không muốn trả, mà là người đó có phải cha tôi hay không, thì phải do các người chứng minh!”
“Không phải cứ anh nói là đúng thì là đúng. Tôi cần thấy bằng chứng. Đừng tùy tiện tìm một người nào đó rồi ép tôi gánh một khoản nợ ba trăm ngàn!”
“Còn nữa, chính anh ta lại ngang nhiên nói ‘mở tài khoản hộ’, quá thiếu chuyên nghiệp. Tôi có quyền nghi ngờ, nên đề nghị các người nhanh chóng chứng minh thân phận.”
Nghe tôi nói vậy, quản lý đại sảnh lập tức quay sang trừng mắt nhìn Dư Hải Minh, mặt tối sầm lại:
“Anh xem anh đã gây ra cái gì!”
Mặt Dư Hải Minh giật giật, á khẩu không biết đáp ra sao.
Lúc này, cảnh sát đứng bên lên tiếng:
“Thôi mọi người nên bình tĩnh thương lượng đi. Có gì thì giải quyết càng sớm càng tốt.”
Tôi chỉ có một yêu cầu:
“Tôi muốn xem hợp đồng! Chứng minh hệ thống nội bộ các anh vận hành bài bản, kỹ năng chuyên môn đạt chuẩn!”
Quản lý đại sảnh giải thích mãi, nhưng tôi không đồng ý. Vả lại, tôi vẫn chưa hoàn tất việc hủy tài khoản, nên Dư Hải Minh không thể dừng giao dịch giữa chừng.
Tôi cứ giữ chặt quầy này, không rời đi, khiến những người phía sau không thể tiếp tục làm thủ tục.