Cha Mẹ Hào Môn Tìm Đến, Tôi Mở Khóa Nhiệm Vụ Tiêu Tiền

Chương 2



3

“Để xem lát nữa mày lấy gì mà trả tiền!”

Tôi không buồn đáp lời Trần Phương.

Đợi cô nhân viên mang ra bảy tám chiếc túi đặt trước mặt, tôi liếc sơ qua — toàn là các mẫu bán chạy, không phải hàng tồn kho.

Quả là cô bé có tâm.

“Cả tám cái này, tổng cộng bao nhiêu?”

Cô ấy lấy máy tính bấm vài con số: “Tổng cộng là 524.000 tệ.”

Tôi gật đầu: “Được rồi, lấy tất cả nhé.”

Cô ấy đang định đóng gói thì tôi giơ tay:

“Khoan đã, để tôi chụp vài tấm hình trước.”

Dù sao cũng phải có bằng chứng cho hai vị luật sư rằng tôi thực sự đã tiêu tiền, nên cần lưu lại ảnh.

Trần Phương nhìn thấy thì không nhịn được nữa, phá lên cười:

“Tôi nói rồi mà, nó chỉ vào chụp hình sống ảo thôi. Nhóc con, thấy chưa? Bị nó lừa rồi!”

Cô bé nhân viên lập tức thoáng chút lo lắng.

Nhưng không nói lời nào.

Tôi nhìn thẳng Trần Phương — đúng lúc cô ta đang đứng trước đống túi — liền giơ máy lên, chụp thêm một tấm.

Sau đó, không thèm liếc cô ta, tôi nói với cô bé:

“Quẹt thẻ đi.”

Cả hai người đều sững lại.

Tôi tiếp lời: “Có giao hàng tận nhà không?”

“Dạ có ạ, thưa quý khách.”

“Vậy gửi đến địa chỉ này giúp tôi.”

Cô bé đưa máy POS ra. Tôi quẹt thẻ — giao dịch thành công.

【Ngân hàng Trung Quốc】“Tài khoản đuôi 6021 tiêu 524.300 tệ. Số dư còn lại: 472.434,72 tệ.”

Khi hóa đơn in ra, sắc mặt Trần Phương tái mét như bị rút hết m//áu.

Còn cô bé nhân viên thì hớn hở nắm lấy tay tôi:

“Cảm ơn chị nhiều lắm! Nhờ đơn hàng này mà em đủ doanh số vượt thử việc rồi!”

Tôi mỉm cười: “Chúc mừng em.”

Cô bé bắt đầu xếp túi vào hộp.

Tôi thì gửi ngay tấm ảnh vừa chụp vào nhóm chat bạn học vẫn còn ồn ào:

“Cảm ơn Trần Phương đã phục vụ tận tình. Đúng là quán quân doanh số, đơn hàng lớn cũng hào phóng nhường cho người mới.”

Cả nhóm chat lập tức im bặt.

Một lúc sau, mới có người lên tiếng:

“Má ơi, tám cái túi, chắc phải mấy chục vạn tệ?”

Tôi đáp gọn: “Hơn 50 vạn nhé, Trần Phương không giảm cho đồng nào luôn.”

“Lần sau còn dám ủng hộ nữa không đây?”

Lúc này, cả nhóm sôi sục trở lại.

“Trời đất, Uyển tỷ phát tài rồi à? Cho tụi em ôm đùi phát với!”

“Còn gọi gì Uyển tỷ? Phải gọi là Tổng Uyển!”

Nhưng tôi không nhắn lại nữa.

Thay vào đó, tôi quay sang cô bé:

“Gọi quản lý của em ra giúp chị một chút.”

Cô ấy răm rắp nghe lời. Một phút sau, một người đàn ông mặc vest chỉn chu đã có mặt.

Nghe tôi vừa mua hơn nửa triệu tiền túi, ông ta lập tức cung kính cúi đầu.

Tôi lạnh lùng:

“Dịch vụ bên Chanel các anh thật sự có vấn đề. Tôi nói hai lần muốn thử túi, nhân viên tên Trần Phương này đều phớt lờ.”

“Cô ta còn mỉa mai tôi không đủ tiền, khinh thường tôi công khai. Ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm mua sắm của tôi.”

“Quản lý, đây là nhân viên của anh đấy à? Nếu không có cô gái nhỏ này tận tình hỗ trợ, tôi đã sang hãng khác rồi.”

“Trong cửa hàng có camera giám sát. Cô ta còn sỉ nhục tôi ngay trước mặt bao người. Nếu anh không xử lý nghiêm túc, tôi sẽ mời luật sư đến nói chuyện.”

Quản lý lập tức xin lỗi: “Chúng tôi sẽ trích xuất lại camera, xin cô yên tâm.”

Sau đó ông ta quay sang nghiêm nghị quát:

“Trần Phương, hôm nay cô tạm thời bị đình chỉ. Chờ điều tra rõ ràng sẽ có quyết định tiếp theo.”

Trần Phương hoảng loạn:

“Quản lý, là cô ta gài em! Em là quán quân doanh số mà!”

“Im miệng! Biết giữ mồm giữ miệng một chút đi!”

Sau đó, chính quản lý đích thân mang túi ra xe cho tôi.

Tôi giữ nét mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng:

“Tôi hy vọng sẽ nhận được một lời phản hồi thỏa đáng. Nếu không, để luật sư làm việc với anh và yêu cầu trích xuất camera thì cũng phiền cả hai bên.”

Quản lý gật đầu lia lịa: “Cô yên tâm.”

“Tôi hỏi chút — Vacheron Constantin đi hướng nào?”

“Cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải là tới.”

Tôi lại mua thêm một chiếc đồng hồ trị giá hơn 472.000 tệ — hoàn tất nhiệm vụ tiêu tiền hôm nay.

【Ngân hàng Trung Quốc】“Tài khoản đuôi 6021 tiêu 472.400,72 tệ. Số dư còn lại: 0,72 tệ.”

Không có món nào vừa đúng giá, tôi còn phải tự móc thêm 334 tệ cho đủ.

Tối đó.

Trần Phương nổi điên trong nhóm chat:

“Lâm Tiểu Uyển, đồ tiện nhân! Mày hại tao mất việc!”

“Được bao nuôi rồi thì thôi đi, còn làm màu!”

Cô ta bị đuổi.

Nghề bán hàng cao cấp, giới này nhỏ lắm — chuyện mất mặt của cô ta hôm nay, lan ra nhanh như lửa gặp gió.

 

4

Tôi đã tiêu sạch toàn bộ một triệu tệ trong thẻ, không sót một xu.

Vừa trở về căn phòng trọ bé tí thuê ở ngoại ô, hai người đàn ông mặc vest đen như vệ sĩ đã đứng sẵn trước cửa nhà tôi, dáng như hai cây lao sắt.

“Cô Lâm Tiểu Uyển, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Bây giờ tiến vào bài kiểm tra thứ hai: Chúng tôi sẽ chuyển tiếp vào tài khoản của cô một khoản mười triệu tệ. Trong vòng ba ngày, yêu cầu cô phải tiêu hết. Đây là bản thỏa thuận miễn trách nhiệm mới.”

“Quy định vẫn như cũ — chỉ được dùng cho chi tiêu cá nhân, không được tặng người khác, không được mời khách, không được đầu tư tài chính, không được mua nhà hay các loại bất động sản.”

Ngay lập tức —

【Ngân hàng Trung Quốc】“Tài khoản đuôi 6021 nhận được 10.000.000,00 tệ. Số dư hiện tại: 10.000.000,72 tệ.”

Tôi nhìn chằm chằm dãy số ấy, đầu óc như nổ tung.

Bao nhiêu số 0 vậy trời?

Thậm chí tôi còn tự cấu cánh tay mình thử xem có đang mơ không.

Đau điếng!

Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Một cuộc gọi lạ hiện lên.

“Alo, đây là Ngân hàng Trung Quốc. Xin hỏi cô có phải là Lâm Tiểu Uyển không ạ?”

“Ờ… là tôi.”

“Chúng tôi phát hiện tài khoản của cô gần đây có nhiều khoản chuyển khoản lớn bất thường. Theo quy định, cần xác minh nguồn gốc dòng tiền.”

Nguồn gốc?

Tôi mà nói là bánh từ trên trời rơi xuống thì có bị bắt đi điều tra lừa đảo không?

Tôi lập tức nhìn sang hai vị luật sư cầu cứu.

Một người lạnh nhạt nói:

“Đây là tài khoản cá nhân của tôi. Nguồn tiền không tiện tiết lộ. Nếu có cảnh báo giám sát thì cứ điều tra theo quy định, không thì tôi không trả lời.”

Tôi giật mình.

Câu trả lời kiểu đó được luôn à?

Anh ta gật đầu xác nhận.

Tôi bắt chước y chang:

“Ờ… đây là thẻ của tôi, tôi không muốn nói. Nếu các anh có cảnh báo quản lý gì đó thì cứ điều tra đi…”

Đầu dây bên kia ngớ người:

“À… vâng, xin lỗi đã làm phiền cô Lâm.”

Tôi dập máy.

Trước giờ…

Tôi nào dám nói chuyện kiểu đó với ngân hàng.

À không…

Ngân hàng xưa nay có bao giờ gọi cho tôi đâu?

Tôi quay sang hai người:

“Không được mua nhà, vậy tôi thuê nhà được không?”

“Thuê nhà thuộc phạm trù chi tiêu, được phép.”

Thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Tôi lao thẳng đến một văn phòng bất động sản, ký hợp đồng thuê một căn biệt thự sang trọng với giá 100.000 tệ/tháng.

Môi giới nói đặt cọc hai tháng, thanh toán trước một tháng.

Tôi không cần nghĩ ngợi, quét luôn 800.000 tệ — cọc hai tháng + sáu tháng tiền nhà.

【Ngân hàng Trung Quốc】“Tài khoản đuôi 6021 vừa chi tiêu 800.000,00 tệ. Số dư còn lại: 9.200.000,72 tệ.”

Vừa chuyển đến biệt thự, tôi lập tức lao vào bồn tắm massage to tướng, tận hưởng cảm giác sang chảnh chưa từng có.

Cảm giác có tiền… thật sự rất tuyệt.

Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi bắt đầu suy nghĩ: Người ra đề này rốt cuộc đang nghĩ gì?

Chắc chắn không đơn giản chỉ là tiêu tiền.

Nhưng với thời hạn ba ngày, vẫn khá căng.

Ngày mai phải mua một chiếc xe thật xịn trước đã.

Ngày hôm sau.

Tôi đến showroom xe cao cấp ở khu Kim Bảo.

Bạn trai cũ — Tiêu Triết — làm việc ở đó.

Anh ta đá tôi để bám lấy một bà chị lắm tiền.

Trước mặt bố mẹ nuôi của tôi, anh ta còn bêu riếu tôi đủ điều:

Nào là tôi dính người, chẳng hiểu chuyện, không biết nghĩ cho sự nghiệp đàn ông, lúc nào cũng chỉ muốn bạn trai ở bên cạnh.

Nào là tôi chính là rào cản ngáng đường thành công của anh ta.

Điều khiến tôi ghê tởm nhất là — hắn ta còn nói tôi tán tỉnh ông chủ quán cà phê nên mới được nhận làm ở quán nổi tiếng đó.

Khi tôi bước vào showroom với bộ đồ cũ kỹ, vừa lọt vào mắt hắn, Tiêu Triết đã nheo mắt khinh khỉnh:

“Cô đến đây làm gì?”

“Không cần bám theo tôi đến tận chỗ làm để gây chuyện đâu nhé?”

Gây chuyện cái đầu anh!

Tôi nhìn hắn như thể đang nhìn một thằng ngốc:

“Mới mấy ngày không gặp, mặt anh càng ngày càng dày ra đấy.”

Tôi mặc kệ, tiếp tục tiến vào trong.

Dãy xe thể thao bóng loáng trưng bày trước mặt khiến tôi có cảm giác như đang nằm mơ.

Trước kia đi ngoài đường, tôi còn chẳng dám chạm vào đám xe này.

Còn giờ… tôi định quẹt thẻ để mua chúng.

Tiêu Triết cứ bám riết phía sau.

Tôi vừa đặt tay lên chiếc Ferrari đỏ, định mở cửa thử nội thất bên trong, thì bị hắn ta “bốp” một cái gạt tay ra.

“Đừng chạm vào! In dấu vân tay tôi còn phải lau lại!”

Không cần nghĩ ngợi, tôi giơ ngay bàn tay vừa bị hắn đánh, tát thẳng vào mặt hắn.

Chát!

Cả showroom nhốn nháo.

“Đồ tiện! Tao giết mày!”

Tiêu Triết phát điên, định lao vào đánh tôi.

Tôi nheo mắt, mỉm cười lạnh:

“Đánh tôi à?”

“Tôi hỏi ai là quản lý ở đây? Khách hàng đến mua xe, nhân viên ra tay đánh người — nơi này định làm ăn kiểu gì vậy?”

Một người đàn ông bụng phệ tiến lại gần.

“Hử? Cô không phải là con bé bạn gái nghèo rớt của Tiêu Triết à?”

“Đừng có bày trò giả vờ sang chảnh ở đây, ai chẳng biết cô là ai!”

“Tiêu Triết người ta đã tìm được tình yêu đích thực rồi, cô còn đến đây gây chuyện làm gì?”

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Đúng là cá ươn gặp tôm thối, hợp thành một cặp hoàn hảo.

“Ý anh là ‘tình yêu đích thực’ 56 tuổi, vòng eo hơn một mét ấy hả?”

“Đúng thế, tình yêu thật sự đấy. Nhờ bản lĩnh của mình, một tháng là Tiêu Triết đã có thể lái G-Class rồi…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...