Cảm Ơn Anh Đã Dạy Tôi Buông Tay

Chương 3



“Không đâu. Mẹ con sao nỡ rời xa ba con mình.

Chắc là dạo này tâm trạng mẹ không tốt, chỉ ra ngoài thư giãn thôi.

Vài hôm nữa mẹ sẽ về.”

Cậu bé tạm thời được an ủi, nhanh chóng lại bị những trò chơi trong công viên thu hút.

Lúc này, Hạ Dịch Xuyên mở WeChat,

vào khung trò chuyện với Tống Ninh An, gửi một tin nhắn:

“Khi nào em về? Anh dẫn Niên Niên đến đón em.”

Tin nhắn gửi đi thành công,

anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm chắc chắn:

Tống Ninh An chỉ đang giận dỗi.

Bằng không, tại sao lại chỉ hủy số điện thoại, mà vẫn giữ liên lạc trên WeChat?

Chẳng phải đang chờ anh xuống nước dỗ dành hay sao?

Nghĩ vậy, cảm giác bất an trong lòng anh cũng tan biến.

Anh cất điện thoại vào túi,

và cả hai cha con đều không ai coi tờ giấy Tống Ninh An để lại là chuyện nghiêm trọng.

 

06

Ban đầu, Hạ Dịch Xuyên vẫn tin chắc Tống Ninh An sẽ nhanh chóng quay về.

Nhưng theo thời gian, nỗi bất an trong lòng anh dần lớn lên.

Đã nửa tháng trôi qua, cô hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mọi tin nhắn anh gửi đều chìm vào khoảng không.

Anh cũng từng hỏi cha vợ,

nhưng ông Tống cũng không biết Ninh An đã đi đâu.

Cuối cùng, Hạ Dịch Xuyên không thể ngồi yên nữa.

Anh ra lệnh cho trợ lý:

“Dùng kênh điều tra chuyên nghiệp.

Bằng mọi cách, trong vòng ba ngày, tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu.”

Chỉ mất hai ngày,

phó quan đã tìm ra toàn bộ thông tin mới của cô:

“Thiếu tướng, tôi tra được rồi.

Phu nhân đã đổi tên thành Khải Tâm, hiện đang ở Los Angeles.”

Khi Hạ Dịch Xuyên lật hồ sơ,

ánh mắt anh trở nên âm trầm khi nhìn thấy bức ảnh có một người đàn ông đứng cạnh Tống Ninh An.

“Lập tức nộp đơn xin xuất cảnh.” – anh ra lệnh.

Một tuần sau,

Hạ Dịch Xuyên xin nghỉ học cho Hạ Niên,

dẫn con trai bay đến Los Angeles.

Biết được sắp gặp mẹ, Hạ Niên không giấu nổi sự háo hức.

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay,

hai cha con không nghỉ ngơi mà lập tức đến nơi ở hiện tại của Ninh An –

trường đua Cordon.

Bước vào khu huấn luyện, Hạ Dịch Xuyên đưa mắt nhìn quanh.

Đúng lúc đó, một chiếc mô-tô màu đỏ rực lao qua vạch đích giữa tiếng hò reo sôi nổi của đám đông.

Người điều khiển xe tháo mũ bảo hiểm ra – mái tóc bạch kim dài bay trong gió –

chính là Khải Tâm.

Hạ Niên lập tức buông tay ba, chạy về phía cô:

“Mẹ ơi!”

Tiếng gọi trẻ thơ khiến mọi người trong trường đua ngoảnh lại.

Tôi – lúc ấy vừa kết thúc chặng đua – bước ra, tiến về phía họ.

Hạ Niên còn chưa hết bối rối, vội vươn tay đòi bế:

“Mẹ…”

Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn con trai,

rồi quay sang nắm tay Thẩm Hoài Nam:

“Xong rồi, chúng ta về thôi.”

Hạ Niên đỏ hoe mắt:

“Mẹ ơi… tại sao mẹ không để ý đến con?”

Hạ Dịch Xuyên nhìn thấy tôi đứng cạnh Thẩm Hoài Nam,

khoảng cách gần gũi, giọng điệu thân thiết,

sắc mặt anh lập tức trở nên u ám.

Giọng anh lạnh lẽo:

“Tống Ninh An, con đang gọi em đấy, em không nghe thấy sao?”

Tôi quay sang anh, đáp gọn:

“Bây giờ tôi tên là Khải Tâm, không phải Tống Ninh An.

Anh nhận nhầm người rồi.”

Nói xong, tôi nắm chặt tay Thẩm Hoài Nam, định rời đi.

Hạ Dịch Xuyên vội vàng bước lên chắn đường:

“Ninh An, con nhớ em suốt thời gian em đi.

Anh không truy hỏi vì sao em rời đi,

chỉ biết rằng Niên Niên bị tổn thương,

bây giờ nó rất cần mẹ ở bên.”

Anh cúi xuống,

Hạ Niên cũng vươn tay về phía tôi,

nức nở:

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”

Giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má con.

Tôi nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau,

nhưng trong đầu lại vang lên câu nói ngày trước:

“Dì ơi, hôm nay con ngoan, cho con ăn thêm một cây kem nhé?”

Tôi nhớ lại cái cảnh con trai ngọt ngào gọi Tô Cẩn Nguyệt là ‘dì’,

trái tim lạnh đi vài phần.

Tôi lùi lại vài bước,

nhìn hai cha con đứng đó, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ.

Tôi bình tĩnh lên tiếng:

“Hạ Dịch Xuyên, anh nên đưa con đi tìm mẹ của nó – Tống Ninh An,

chứ không phải tìm tôi – Khải Tâm.

Nếu không tìm thấy,

thì anh có thể dẫn nó đến tìm ‘dì’ của nó cũng được.”

Nói rồi, tôi nắm tay Thẩm Hoài Nam,

bình thản bước qua hai cha con, rời khỏi sân đua.

 

07

Đêm khuya, Hạ Dịch Xuyên đứng bên cửa sổ sát đất của khách sạn,

nhìn dòng xe nối đuôi nhau dưới ánh đèn neon lấp lánh,

trong đầu lại bất giác hiện lên dáng vẻ rực rỡ, tự do của Tống Ninh An trên trường đua mô-tô ban ngày.

Đó là lần đầu tiên trong đời, anh thấy một Tống Ninh An sống động đến thế.

Tám năm hôn nhân, trong mắt anh, cô luôn là hình mẫu hiền thục khuôn phép:

tính cách dịu dàng, nhẫn nhịn, chăm lo mọi việc trong nhà ngăn nắp,

không bao giờ xen vào cuộc sống riêng của anh,

chịu đựng mẹ chồng khắc nghiệt mà chẳng một lời oán thán.

Mỗi lần cãi nhau, cũng đều là cô nhún nhường trước.

Công bằng mà nói, Tống Ninh An là một người vợ hoàn hảo.

Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ anh lấy được cô,

nhưng Hạ Dịch Xuyên chỉ cười nhạt, chẳng bao giờ để trong lòng.

Thậm chí, anh còn cảm thấy cô… quá nhạt nhẽo.

Thế nhưng, anh cũng không muốn phá vỡ sự nhạt nhẽo đó.

Là một người đàn ông, anh tận hưởng cảm giác kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay.

Anh đã định sẽ sống như vậy với cô đến hết đời.

Chỉ là… Tống Ninh An lại bất ngờ thay đổi.

Lần đầu thấy cô khác lạ, anh hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ.

Lúc đó hai người đang chiến tranh lạnh,

nên anh cho rằng sự thay đổi của cô chỉ là dỗi hờn,

muốn gây sự chú ý.

Nhưng anh không thích điều đó.

Giống như một con mèo hiền lành bỗng một ngày giơ móng vuốt làm anh bị thương.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải đi tìm lý do,

càng không phải xoa dịu,

mà là muốn mài nhẵn móng vuốt của con mèo ấy.

Anh ngỡ rằng mọi thứ vẫn nằm trong tay mình –

không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng tự mãn.

Sáng hôm sau, Hạ Dịch Xuyên đến tìm Tống Ninh An một mình.

Lần đầu tiên, anh nghiêm túc nhìn người phụ nữ này thật kỹ.

Nếu không phải đường nét khuôn mặt vẫn như cũ,

anh suýt nữa không tin, đây chính là người vợ dịu dàng, nhẫn nhịn suốt tám năm qua.

Bị anh nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, tôi lạnh lùng trừng mắt:

“Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn có việc.”

Hạ Dịch Xuyên vội thu lại ánh nhìn,

hắng giọng một cái rồi từ tốn mở lời:

“Chuyện bản di chúc, là anh sai khi chưa bàn bạc trước với em. Anh xin lỗi.”

“Chồng của Tô Cẩn Nguyệt là đồng đội của anh. Trước khi hy sinh, cậu ấy nhờ anh chăm sóc cô ấy.”

“Anh không muốn để cô ấy cô độc lúc tuổi già, nên mới để tên cô ấy trong di chúc.”

“Còn em… chúng ta có Hạ Niên,

với tài nguyên nhà họ Hạ, sau này nó ở quân khu cũng sẽ chẳng thua kém gì anh.

Nên em không cần phải lo chuyện tuổi già cô đơn không ai chăm sóc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...