Cái Giá Của Sự Giả Vờ
Chương 1
01
Tôi không ngờ, chính một trận hỏa hoạn lại xé toạc lớp sương mù che mắt tôi suốt bao lâu nay.
Ngọn lửa trong bếp bốc lên như muốn nuốt chửng mọi thứ, khói đen khiến tôi cay xè mắt, ôm đứa con đang khóc ngặt nghẽo trong lòng, tôi hoảng loạn đến mức chân tay bủn rủn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lao ra ngoài để thoát thân.
Giữa cơn hỗn loạn, theo bản năng, tôi liếc nhìn ra phòng khách — nơi đáng ra mẹ chồng phải đang ngồi, người đã liệt hơn một năm nay.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến má//u tôi như đông cứng lại.
Chiếc xe lăn… trống không.
Ngay lúc tôi còn đang ch//ết lặng, tiếng động trên cầu thang thu hút sự chú ý. Mẹ chồng tôi — người bị liệt hai chân — đang chạy như bay xuống lầu.
Bà di chuyển nhanh nhẹn đến mức chẳng khác gì một người bình thường, thậm chí không hề do dự, lao đi như con thỏ hoảng sợ, vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt, còn nhanh hơn cả tôi – một người khỏe mạnh đang ôm con nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Tiếng nổ lép bép trong bếp, tiếng con khóc, tất cả đều trở nên xa xăm.
Trong đầu tôi chỉ văng vẳng một ý nghĩ như tiếng trống dồn dập: Bà ấy đang giả vờ! Tất cả đều là giả vờ!
Xe cứu hỏa nhanh chóng đến, ngọn lửa được dập tắt. May mắn chỉ có gian bếp bị ám khói đen, thiệt hại không lớn.
Hàng xóm và chồng tôi – Chu Đại Ninh – vội vã chạy về, vây quanh mẹ chồng vẫn đang ngồi trên xe lăn, dáng vẻ yếu ớt, bối rối nhận lấy sự quan tâm vỗ về.
“May mà mẹ phúc lớn mạng lớn, chứ chạy chậm chút nữa thì…” Chu Đại Ninh ôm mẹ, mặt còn chưa hết sợ hãi.
Chạy chậm? Tôi cười lạnh trong lòng. Bà ta chạy còn nhanh hơn cả vận động viên ấy chứ!
Tôi ôm con, đứng ch//ết lặng trước cửa bếp bừa bộn, toàn thân lạnh toát.
Chu Đại Ninh dỗ dành mẹ xong mới quay sang tôi, định bế lấy con:
“Em bị hoảng rồi đúng không? Không sao đâu, may mà mẹ vẫn ổn…”
Tôi bỗng gạt tay anh ta ra, ánh mắt như xuyên thấu da thịt, gằn từng chữ, giọng run lên vì tức giận:
“Chu Đại Ninh, vừa nãy mẹ anh tự mình chạy ra ngoài, đúng không?”
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên mất tự nhiên, ánh mắt láo liên, không dám nhìn tôi.
Anh ta lắp bắp:
“Chắc em nhìn nhầm rồi… lúc đó loạn lắm mà… Mẹ có lẽ chỉ là phản ứng sinh tồn… Ừm… y học cũng nói, con người có thể bộc phát tiềm năng khi gặp nguy hiểm…”
“Tiềm năng?” Tôi bật cười, nước mắt cũng rưng rưng, “Tiềm năng nào mà khiến một người liệt hơn một năm chạy nhanh như vận động viên thế? Chu Đại Ninh, anh nghĩ tôi là con ngốc à?”
Mặt anh ta càng lúc càng khó coi. Đưa tay định kéo tôi, tôi lập tức tránh ra.
Anh ta thở dài, giọng có phần cầu xin:
“Tiểu Tự, anh biết em mệt, trong lòng khó chịu. Nhưng mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu thật. Có thể vừa nãy là trường hợp đặc biệt thôi… Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa được không? Anh xin em đấy…”
Nhìn bộ dạng đó của anh ta, lòng tôi càng thêm rối bời. Nghi ngờ bắt đầu bùng lên như dây leo hoang dại, không chỉ với mẹ chồng mà cả với chính người đàn ông đầu gối tay ấp này.
Anh ta có biết không?
Nếu không biết, tại sao lại nói năng lấp liếm?
Nếu biết mà cố tình giấu diếm…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Sau trận hỏa hoạn hôm đó, trong nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Mẹ chồng vẫn tiếp tục giả làm người liệt, hưởng thụ những ngày được tôi bưng trà rót nước, tắm rửa xoa bóp.
Chỉ là đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt bà lóe lên vẻ chột dạ xen lẫn dò xét.
Còn Chu Đại Ninh thì trở nên thận trọng một cách bất thường, về nhà muộn, nói năng ít hẳn, liên tục lấy cớ tăng ca.
Tôi không chất vấn trực tiếp nữa. Gây động tĩnh vào lúc này là hành động ngu xuẩn nhất.
Tôi đã từ bỏ công việc mình yêu thích, hi sinh toàn bộ thời gian cá nhân, làm một "bảo mẫu không công" suốt hơn một năm — vậy mà đổi lại chỉ là một cú lừa trắng trợn?
Tôi nuốt không trôi cục tức này!
Tôi bắt đầu âm thầm quan sát.
Những manh mối nhỏ lẻ dần lộ ra.
Mỗi ngày bà ta đều có khoảng thời gian tự nhốt mình trong phòng. Tôi đoán lúc đó bà sẽ thoải mái vận động. Dù sao một người khỏe mạnh ngồi mãi trên xe lăn cũng chẳng dễ chịu gì.
Có lần, khi tôi đang xoa bóp chân cho bà, vừa mạnh tay một chút, cơ chân bà khẽ giật – rất nhẹ – nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra. Bà lập tức rên lên che giấu.
Lại có lần, nửa đêm, tôi dường như nghe được tiếng bước chân khe khẽ trong phòng bà. Nhưng khi đến gần thì lại im bặt.
Lòng tôi lạnh dần đi, rồi lại bị cơn giận dữ thiêu đốt.
Tôi cần bằng chứng. Bằng chứng không thể chối cãi.
Một tháng sau, nhân lúc Chu Đại Ninh đi công tác, cơ hội tới rồi.
Có lẽ bà ta nghĩ cơn “báo động” đã qua, hoặc đơn giản là diễn quá lâu nên bắt đầu chủ quan.
Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ, tôi mang nước ấm như thường lệ vào phòng bà để lau người.
Bà đang ngồi quay lưng lại phía tôi, mặt hướng ra cửa sổ.
Rồi tôi nhìn thấy — rõ ràng không thể nhầm lẫn — bà nhấc cái chân phải được cho là liệt hoàn toàn, gãi ngứa bắp chân trái một cách vô cùng tự nhiên!
Động tác trôi chảy, linh hoạt, không hề giống người tàn phế!
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.
Bà ta cũng nhận ra có điều bất thường, lập tức đặt chân xuống, cứng ngắc quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Tiểu Tự à, để chậu nước đó đi, chắc mệt lắm rồi ha…”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà—nhìn màn kịch của bà, nhìn dáng vẻ lúng túng của bà.
Một năm trời đầy tủi nhục, kiệt sức và phẫn uất, đến khoảnh khắc này, tất cả tụ lại thành một cơn lũ lạnh buốt xuyên tim.
Chút ảo tưởng cuối cùng trong tôi cũng tan thành mây khói.
2
Tôi từ tốn bước tới, như thường lệ đặt chậu nước lên tủ đầu giường, vắt khô khăn mặt.
Mọi động tác đều nhẹ nhàng, chậm rãi, thậm chí trên mặt tôi còn giữ một nụ cười nhàn nhạt như chẳng có chuyện gì.
“Mẹ à,” tôi cất tiếng, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên với bản thân, “con lau người cho mẹ nhé.”
Bà ta liếc tôi đầy cảnh giác, như thể muốn tìm ra chút sơ hở nào đó trên mặt tôi. Nhưng tôi chỉ cúi đầu chăm chú vắt khăn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên rõ ràng trong lòng tôi:
Muốn giả liệt đúng không? Được thôi. Nếu bà đã thích nằm đó, thích được người ta hầu hạ…
Vậy thì lần này, tôi sẽ để bà toại nguyện. Cả đời này đừng hòng đứng dậy nữa.
Tuy chứng cứ đã quá rõ ràng, nhưng tôi cần nhiều hơn thế.
Tôi cần một tình huống công khai, không thể chối cãi—một cơ hội để xé toạc lớp mặt nạ giả tạo kia.
Tôi nghĩ ra một cách. Nếu bà thích đóng kịch, thì tôi sẽ lắp camera trong nhà. Để xem bà còn diễn được bao lâu.
Khi Chu Đại Ninh đi công tác về, tôi lập tức tìm anh ta.
“Chúng ta lắp camera đi.”
“Lắp camera?” Chu Đại Ninh sững người.
“Đúng vậy. Lắp ở phòng mẹ và khu vực sinh hoạt chính trong nhà,” tôi nói rõ ràng rành mạch, “Việc này có nhiều lợi ích lắm. Thứ nhất, anh có thể theo dõi tình hình của mẹ từ xa, lỡ có tình huống khẩn cấp như… phản ứng sinh tồn chẳng hạn, thì anh cũng biết ngay, khỏi phải lo tôi chăm sóc không chu đáo. Thứ hai…”
Tôi cố tình dừng lại, quan sát sắc mặt anh ta:
“Cũng có thể ghi lại trạng thái sinh hoạt thường ngày của mẹ, biết đâu lại giúp ích cho việc theo dõi bệnh tình.”
Bề ngoài, đây là một sự nhượng bộ. Thực chất lại là nước cờ hiểm.
Nếu bà ta thật sự giả liệt, thì trong tình huống bị theo dõi 24/7, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở.
Thế nhưng phản ứng của Chu Đại Ninh lại vô cùng dữ dội, vượt ngoài dự đoán của tôi.
Anh ta lập tức bác bỏ, lông mày nhíu chặt:
“Không được! Tuyệt đối không được! Nếu mẹ biết sẽ nghĩ thế nào? Bà sẽ cho là chúng ta coi bà như tội phạm mà giám sát. Bà sẽ rất đau lòng!”
“Xâm phạm quyền riêng tư à?” Tôi thấy buồn cười đến mức bật cười lạnh, “Một người không thể tự chăm sóc bản thân, cần có người theo sát 24/7, mà lắp camera ở khu vực chính để tiện theo dõi và đảm bảo an toàn thì gọi là vi phạm riêng tư?”
“Chu Đại Ninh, là anh lo mẹ anh đau lòng, hay lo có điều gì không thể cho người ta biết sẽ bị ghi lại?”
Câu hỏi của tôi đâm trúng điểm yếu. Mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng quát:
“Lâm Tự! Em đủ rồi đấy! Em có thể đừng nghi thần nghi quỷ như thế nữa không? Lúc nào cũng làm cho nhà này rối tung lên! Mẹ đã khổ sở lắm rồi, em không thể thương bà một chút sao? Lắp camera á? Em nghĩ ra được đấy! Em không sợ làm mẹ buồn lòng, phá vỡ không khí hòa thuận trong gia đình à?”
“Gia đình hòa thuận?” Tôi không nhịn được nữa, cũng bật dậy:
“Cái nhà này còn hòa thuận gì nữa? Sau trận hỏa hoạn đó, anh nhìn thấy những gì? Anh thà tin vào cái gọi là ‘phản ứng sinh tồn đầy sơ hở’, còn hơn tin vào mắt và phán đoán của vợ mình!”
“Giờ em chỉ đưa ra một cách đơn giản, rõ ràng để làm rõ trắng đen—mà anh lại viện cớ ảnh hưởng đoàn kết? Chu Đại Ninh, anh đang bảo vệ cái nhà này, hay đang bảo vệ mẹ anh—người đang giả bệnh kia?!”
Tiếng cãi vã của chúng tôi càng lúc càng to, đánh thức người trong phòng.