Cả Nhà Tổng Tài Đều Muốn Sờ Đuôi Tôi

Chương 2



“Con tạo phản rồi đúng không?! Một cô gái tốt như Tiểu Nhu, con còn muốn tìm ai?!”

“Cô ấy tốt hay không, không liên quan đến con.”

Ánh mắt anh rơi lên người tôi, lạnh lùng và xa cách.

“Tiểu thư Bạch, tôi mong cô đừng ôm bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào. Cũng phiền cô nhắn lại với tộc trưởng của cô — cái gọi là ‘ân nghĩa’ này, nhà họ Lục không gánh nổi.”

“Còn về khoản bồi thường hủy hợp đồng, một đồng cũng không thiếu. Đến đây là chấm dứt.”

Cái tia rung động mỏng manh vừa mới nhen lên trong lòng tôi vì sự nhiệt tình của phu nhân Lục…

“Tách” — bị một gáo nước lạnh tạt cho tắt ngúm.

“Vâng.” — Tôi đáp nhẹ, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Lặng lẽ rút tay khỏi tay bà ấy.

Lục Bắc Thần hơi cúi đầu với mẹ, liếc tôi một cái, rồi xoay người rời đi.

“Bắc Thần! Con quay lại cho mẹ!” — Phu nhân Lục giận đến mức đuổi theo ra tận cửa, giậm chân thình thịch.

Thứ đáp lại bà…

Là tiếng động cơ xe lao đi không ngoái đầu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ giăng đầy phố thị.

Trong lòng thầm nghĩ:

Món ân tình này… trả mà chẳng có chút thi vị gì.

 

5

Chiều hôm sau, Tô Tình lại đến, lần này còn dẫn theo cả chuyên viên trang điểm.

“Tiểu thư Bạch, phu nhân Lục dặn tôi đưa cô đi mua đồ, làm tạo hình. Tối nay nhà họ Lục có tiệc gia đình, phu nhân mong cô nhất định phải có mặt.”

Tôi bị lôi đi tới trung tâm thương mại, như búp bê bị lôi đi thử đồ.

Cuối cùng họ chọn cho tôi một chiếc váy lụa màu champagne, hai dây, ôm sát vóc dáng. Sau đó lại đưa tôi đi chăm sóc da mặt, làm tóc.

Khi xe đưa tôi đến biệt thự tổ nhà họ Lục, trời đã nhá nhem tối.

Phòng tiệc rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng.

Phu nhân Lục nắm tay tôi không rời, hào hứng giới thiệu tôi với các bác, các cô bên họ hàng.

“Đây là Tiểu Nhu – vị hôn thê của Bắc Thần nhà tôi.”

“Chuyện vui sắp đến rồi, đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng nha!”

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đánh giá từ mọi phía, nhọn như kim chích.

Lời thì thầm bàn tán lọt vào tai:

“Nghe nói thân thế không rõ ràng…”

“Phu nhân Lục thích là một chuyện, Bắc Thần chịu hay không lại là chuyện khác.”

Tôi mượn cớ đi vệ sinh để lén rời đi, tìm ra ban công vắng hóng gió.

“Thế nào? Mới vậy thôi đã thấy khó chịu rồi à?”

Giọng nói lạnh quen thuộc vang lên sau lưng.

Lục Bắc Thần bước đến đứng cạnh tôi, tựa vào lan can.

Anh thay một bộ vest sẫm màu, sơ mi mở hai cúc trên, tay cầm ly rượu.

“Tôi tưởng hồ ly các cô giỏi nhất là mấy dịp xã giao như thế này.”

“Tôi không giỏi. Trên núi tôi ở, không có mấy chuyện kiểu này.”

Anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp.

“Vậy à. Thế trên núi các cô thích gì? Đánh người ngất rồi lôi về hang à?”

Tôi cau mày: “Anh nói cái gì đấy?”

“Tôi nói là…”

Anh nghiêng người về phía tôi, khoảng cách rất gần, mùi rượu pha lẫn mùi cơ thể anh áp sát đầy uy hiếp.

“Đừng có giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mẹ tôi. Cô đừng tưởng dùng mấy chiêu trò lôi thôi là có thể vào được cửa nhà họ Lục.”

Ánh mắt anh như dao băng, lướt qua chiếc váy đắt tiền tôi đang mặc.

“Cái váy này hợp với cô đấy… đúng gu mẹ tôi. Bà ấy luôn thích biến người khác thành mẫu hình lý tưởng trong đầu mình.”

“Nhưng cô nên nhớ… có mặc long bào cũng không biến thành Thái tử phi. Khế ước thì vẫn là khế ước. Lấy tiền, rồi cút về cái núi của cô đi.”

“Đừng giở trò nữa. Và đừng xuất hiện trước mặt người nhà tôi lần nào nữa. Hiểu chưa?”

Tôi nhìn gương mặt đầy đề phòng và nghiến răng nghiến lợi của anh ta.

Gió đêm lướt qua, tôi thấy lạnh.

Không phải lạnh ngoài da, mà là trong tim.

6

“Tôi không giở trò gì hết.”

“Là mẹ anh gọi tôi tới. Váy cũng là bà chọn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ bước vào nhà anh.”

Tôi chỉ tay vào ngực mình:

“Chúng tôi là hồ ly, báo ân thì phải từ tâm mà ra. Nếu ở đây,” — tôi nhấn nhẹ lên tim — “không tự nguyện, thì chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Tộc trưởng nói, muốn sinh ra những tiểu hồ ly khỏe mạnh, lanh lợi… thì cả hai bên đều phải sẵn lòng. Anh không muốn, thì tôi cũng chẳng muốn ép.”

Lục Bắc Thần nhìn tôi chằm chằm.

Dưới ánh đèn yếu, mắt tôi sáng và trong, không oán giận, không tức tối, càng không toan tính.

Chỉ có sự bình tĩnh… và một chút mỏi mệt.

“Cô tốt nhất nên nhớ những gì mình vừa nói.”

Anh quay mặt đi, dốc cạn ly rượu rồi lạnh lùng rời khỏi ban công.

Tôi không muốn quay lại bữa tiệc nữa.

Vén váy lên, tháo đôi giày cao gót đau chân, tôi xách nó trên tay, đi chân trần theo lối sau về nhà.

Vừa rẽ qua khúc hành lang gần cửa hông, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trong căn phòng nhỏ chưa đóng kín.

Là giọng Tô Tình.

“…Phu nhân Lục cũng thật là, chẳng biết từ đâu lôi ra một người đàn bà như vậy, rồi nói là vị hôn thê của Bắc Thần.”

“Nhìn cô ta xem, có chút khí chất tiểu thư danh giá nào không? Rõ ràng là dáng vẻ hồ ly tinh!”

Một giọng nữ khác cất lên:

“Đúng đó! Bắc Thần ca sao có thể để mắt đến loại người như thế? Nghe nói là từ đâu trong núi ra, chả có chút giáo dưỡng. Bác gái chắc bị nhan sắc cô ta lừa rồi!”

Tô Tình cười lạnh:

“Không chỉ là mặt đâu, ánh mắt của cô ta khi nhìn đàn ông cứ láo liên, rõ là kiểu không an phận.”

“Không hiểu cô ta giở trò gì mà khiến phu nhân tin tưởng tuyệt đối như thế.”

“Bữa tiệc tối nay chẳng phải là tuyên bố chính thức vị trí của cô ta sao? Đúng là biết tính toán.”

“Thế phải làm sao bây giờ hả chị Tình? Chẳng lẽ cứ để mặc cô ta cưới được Bắc Thần ca?”

“Chị đi theo Bắc Thần bao nhiêu năm, ai có thể hiểu và hợp với anh ấy hơn chị chứ?”

Tô Tình im lặng một lát, giọng thấp xuống, mang theo chút ấm ức và đầy tham vọng:

“Vội gì. Bắc Thần ghét nhất là bị ép buộc, nhất là trong chuyện hôn nhân.”

“Cô gái kia chỉ là một nước cờ của phu nhân thôi. Không lâu nữa, cô ta sẽ tự lòi đuôi ra… hoặc bị chính Bắc Thần đuổi cổ.”

“Cái danh thiếu phu nhân nhà họ Lục, không phải ai cũng mơ là với tới được đâu.”

“Vẫn là chị Tình cao tay. Sau này chị thành Lục phu nhân rồi, đừng quên em nha~”

“Yên tâm. Đến lúc đó, em có phần.”

Cả hai cười khúc khích.

Tôi đứng lặng trong hành lang tối, chân trần, tay xách giày cao gót.

Thì ra là thế.

Tô Tình… thích Lục Bắc Thần.

 

7

Sau bữa tiệc, phu nhân Lục yêu cầu Lục Bắc Thần đưa tôi về.

Trong xe vẫn là bầu không khí im lặng như mọi khi.

Khi xe dừng trước khu căn hộ, anh nói ngắn gọn:

“Xuống xe.”

Tôi mở cửa bước xuống, chân vừa chạm đất thì đau buốt, khẽ xuýt xoa.

Lục Bắc Thần cũng xuống xe từ bên kia, dặn tài xế:

“Anh về trước đi.”

Chiếc xe rời đi. Khu căn hộ giữa đêm yên ắng và trống vắng.

Anh bước tới trước mặt tôi, cúi mắt nhìn đôi giày cao gót không vừa chân tôi, rồi nhìn đến hàng lông mày đang nhíu lại.

“Đi được không?”

Tôi lắc đầu.

Anh xoay người, hơi khom lưng:

“Lên đi.”

Tôi sững người.

“Nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian.”

Tôi chậm rãi trèo lên.

Anh vững vàng cõng tôi, bước vào cầu thang bộ.

Lưng anh rộng và chắc chắn. Trên người phảng phất mùi rượu hòa cùng hương gỗ thông mát lạnh.

“Tại sao lại cõng tôi?” – tôi hỏi nhỏ.

“Mẹ tôi thích cô. Tôi không muốn bà nghĩ tôi đến chút lịch sự tối thiểu cũng không có.”

Tôi khẽ “ồ” một tiếng.

Thì ra là vì mẹ anh.

Chút ấm áp mới vừa nhen lên trong lòng lại lặng lẽ tắt ngấm.

Tôi nhẹ nhàng tựa má lên vai anh, thôi kệ, ít nhất chân đỡ đau rồi.

Vài ngày sau, Tô Tình đến căn hộ, sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Tiểu thư Bạch, Lục tổng muốn gặp cô. Ở văn phòng tổng giám đốc.”

Lục Bắc Thần đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn.

Ánh nắng rọi vào, vẽ nên những đường nét lạnh lùng và sắc sảo.

“Tiểu thư Bạch, mấy ngày qua sống có quen không?”

“Cũng ổn. Có ăn có ở, chỉ hơi chán.”

“Nếu chán thì tìm gì đó mà làm. Học cái gì đó, hoặc đi chơi cũng được.”

“Tôi thích nấu ăn, nhưng hình như không có năng khiếu. Mấy lần làm bếp đều bị hỏng.”

Khóe môi anh hình như giật nhẹ một cái.

“Nấu ăn có thể học dần. Còn chuyện khác thì sao? Cô có kế hoạch gì cho tương lai không?”

“Chưa từng nghĩ tới. Tộc trưởng bảo tôi đến thì tôi đến. Giờ anh nói muốn hủy hợp đồng, thì tôi chờ. Hủy xong thì tôi về núi.”

“Nếu không hủy được thì sao?”

“Hả? Không phải đang tìm cách à?”

“Đúng. Nhưng nếu mãi vẫn không tìm được thì sao? Cô định thế nào? Ở cạnh tôi cả đời à?”

“Hay là dùng mấy cách của tộc cô, ép tôi hoàn thành khế ước?”

Ánh mắt anh quá sắc, như muốn nhìn xuyên vào tôi.

Tôi nghiêng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ:

“Tôi cũng không biết. Tộc trưởng không nói, hợp đồng hình như cũng không ghi.”

Tôi quay lại, ánh mắt mông lung:

“Mấy người loài người các anh thông minh lắm mà. Anh nói xem, phải làm sao?”

 

8

Lục Bắc Thần bị tôi hỏi ngược, nghẹn lời.

Anh hít sâu một hơi, dựa lưng vào ghế.

“Tiểu thư Bạch, tôi hy vọng cô hiểu rõ. Bất kể là tôi hay nhà họ Lục, đều không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân kỳ quặc như vậy.”

“Mẹ tôi thích cô, đó là chuyện của bà. Nhưng cuộc đời tôi, tôi sẽ tự quyết.”

Giọng anh trầm xuống:

“Tôi mong, trong thời gian chưa tìm được cách giải quyết, cô có thể biết điều.”

“Đừng cố tiếp cận tôi hay gây ảnh hưởng đến người nhà tôi. Đặc biệt là mẹ tôi – đừng nói những lời mập mờ khiến bà hiểu lầm. Rõ chưa?”

Tôi hiểu rồi — hôm nay anh đến để cảnh cáo.

“Lục tổng, tôi nghĩ… hình như anh hiểu lầm tôi rồi.”

Anh nhướng mày.

“Tôi đến đây là do tộc trưởng sai bảo, nói đây là quy ước tổ tiên, là một cách báo ân.”

“Cá nhân tôi, không có hứng thú gì với chuyện sinh con cho anh cả. Tôi cũng không từng nghĩ mình sẽ trở thành ‘Lục phu nhân’ gì đó.”

“Thế giới của loài người các anh, thực sự rất phiền. Nhiều quy tắc, lòng người thì phức tạp, sống mệt mỏi lắm.”

Tôi nhún vai:

“Anh yên tâm, tôi không định bám lấy anh, càng không nói gì với mẹ anh đâu. Tôi vốn chẳng có ý định đó.”

“Nếu anh tìm được cách hủy hợp đồng, tôi lập tức đi. Tuyệt đối không dây dưa.”

“Còn nếu không tìm được…” – tôi liếc quanh văn phòng –

“Thì tôi cứ ở lại đây. Cũng ổn mà.”

“Có ăn có uống, có người dọn dẹp. Bao giờ anh tìm được cách rồi thì nói một tiếng, tôi sẽ dọn đi ngay. Vậy được chưa?”

Giọng tôi bình thản, ánh mắt rất thật.

Lục Bắc Thần nhìn tôi, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng khác nhau…

Nhưng không hề nghĩ tới cái kiểu “tôi-đến-đây-làm-kiếp-ăn-chờ” này.

Trong văn phòng im lặng vài giây.

Cuối cùng, anh mở miệng, giọng có phần khô khốc:

“Cô… không có điều gì muốn à? Ngoài việc quay về núi.”

Tôi nghĩ ngợi:

“Có chứ. Tôi muốn ăn vịt quay ở tiệm lâu đời bên Tây Thành, nghe nói phải xếp hàng ba tiếng mới có.”

“Còn muốn ăn bánh cầu vồng phiên bản giới hạn ở phố Nam. Mỗi ngày chỉ bán đúng 100 cái. Còn nữa…”

Anh giơ tay day thái dương.

“—Tô Tình.” Anh ấn nội tuyến.

“Đến tiệm vịt quay Tây Thành mua một con. Rồi tới tiệm bánh phố Nam hỏi xem còn bánh cầu vồng không. Nếu còn, mua hết.”

Cúp điện thoại, anh ngẩng lên nhìn tôi:

“Còn gì nữa không?”

Mắt tôi sáng rực:

“Tạm thời hết rồi! Cảm ơn Lục tổng!”

Anh phất tay ra hiệu cho tôi rời đi.

Tôi lon ton đi đến cửa, chợt quay đầu lại, nghiêm túc nói:

“Lục tổng, anh là người tốt đấy.”

Anh run tay, suýt đánh rơi cây bút trong tay.

“Ra ngoài.”

“Ò.” Tôi kéo cửa bước đi, ngoan ngoãn vô cùng.

 

9

Vài ngày sau, phu nhân Lục bảo tôi đến thử dịch vụ SPA mới khai trương.

Rất thoải mái, tôi suýt nữa ngủ quên trong lúc làm.

Ra khỏi spa, tôi thấy Tô Tình đang đợi sẵn trên xe.

Sắc mặt cô ấy trắng bệch, ánh mắt lẩn tránh.

Xe chạy được một đoạn, tôi mới nhận ra đường không phải hướng về căn hộ.

“Tô Tình chị, mình đang đi đâu vậy?”

Tô Tình nắm chặt vô lăng đến trắng bệch các khớp ngón tay. Cô ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt phức tạp:

“Tiểu thư Bạch… xin lỗi. Có một số chuyện, khi cô cản đường người khác, thì đừng trách người ta ra tay tàn nhẫn.”

“Chuyện gì cơ?”

“Đến rồi cô sẽ hiểu. Tôi sẽ không làm hại cô. Chỉ là… mời cô biến mất một thời gian.”

“Đợi đến khi tôi và Bắc Thần đính hôn, mọi chuyện đã thành kết cục rồi, tự nhiên sẽ thả cô đi. Đến lúc đó, ngay cả phu nhân Lục cũng không làm gì được.”

Đính hôn?

“Là Lục tổng bảo chị làm vậy sao?”

Tô Tình nghiến răng:

“Lục tổng không cần biết những chuyện này. Anh ấy chỉ cần một người vợ ‘phù hợp’.”

“Còn cô là gì chứ? Một kẻ từ núi rừng ra, bám víu vào mấy trò mê tín mà cũng đòi vươn cao? Cô hoàn toàn không xứng với anh ấy!”

Giọng cô ta dần cao vút, đầy kích động:

“Tôi theo Lục tổng suốt năm năm! Chỉ có tôi mới xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy! Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục, cô đừng có mơ tưởng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...