Bữa Cua Định Mệnh
Chương 1
1
Cua lông vào mùa, tôi háo hức đặt hàng online ngay.
Cua đực 6 lạng/con, 4 con.
Cua cái 4 lạng/con, 4 con.
Tổng cộng tám con.
Anh trai và chị dâu ở cùng khu chung cư, mẹ thì sống với tôi.
Bốn người, vừa khéo — mỗi người hai con.
Trước khi đi làm, tôi dặn mẹ:
“Mẹ ơi, hôm nay cua sẽ được giao.
Mẹ nhận giúp con rồi bỏ vào tủ lạnh nhé.
Tối mình cùng ăn.”
Từ “mình” của tôi, dĩ nhiên bao gồm cả anh chị.
Cha mất sớm, mẹ một tay nuôi hai anh em tôi khôn lớn.
Dù anh đã có gia đình riêng, nhưng trong lòng tôi, vẫn luôn xem anh chị là người một nhà.
Cua được giao đến vào buổi sáng.
Tôi gọi điện cho mẹ ký nhận.
“Con cứ yên tâm,” mẹ cười nói, “mẹ lo được mà.”
Tan làm, tôi vội vã như bay về nhà.
Tôi mê cua lông đến phát cuồng, đặc biệt là mùa cua chỉ kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 — thời điểm cua ngon nhất trong năm.
Năm nay, tôi đã thèm món cua này từ lâu rồi.
Ngồi trên tàu điện ngầm, tôi còn thấy hối hận vì sáng không lái xe đi làm.
Đầu năm nay, tôi đổi công việc mới — lương tăng 50%, nhưng công ty lại xa hơn.
Đi tàu điện phải chuyển ba tuyến, mất tới 90 phút.
Còn đi ô tô chỉ 45 phút.
Thế là tôi cắn răng vay tiền mua xe.
Mua xe rồi, mẹ liên tục khuyên:
“Con đi làm xa thế, xăng tốn lắm.
Lái xe mệt, lại nguy hiểm.
Ngồi tàu điện vừa rẻ vừa an toàn.
Xe để ở nhà, khi nào anh chị có việc gấp còn mượn được.
Lúc mẹ ốm đau, chị dâu con có thể chở mẹ đi bệnh viện.”
Tôi không đồng ý.
Một tuần sau, trên đường về, tôi bị xe phía sau tông.
Lỗi hoàn toàn do người ta.
Từ hôm đó, mẹ kiên quyết không cho tôi lái xe đi làm nữa.
“Con biết không, mẹ sợ chếc khiếp!
Xe con bị đâm nát phần đuôi, may mà không phải đầu xe.”
“Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà, mẹ.” Tôi trấn an.
“Lần này là đuôi, nhỡ lần sau là đầu thì sao?
Mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ không chịu nổi nếu con gặp chuyện đâu.”
Mẹ nắm tay tôi, nước mắt rưng rưng.
Nói thật, lòng tôi cũng mềm lại:
“Mẹ, con lái xe rất cẩn thận mà.”
“Con có cẩn thận đến đâu, nếu người ta tông con, con tránh nổi không?
Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ!”
Thấy mẹ khóc đến nức nở, tôi đành đồng ý — từ nay không lái xe đi làm nữa.
2
Giờ tan tầm.
Tàu điện ngầm chật như hộp cá mòi.
Tôi nắm chặt tay vịn, vừa lướt điện thoại vừa chờ đến ga.
Bỗng thấy chị dâu vừa đăng Moments:
【Trở thành người đầu tiên năm nay được ăn cua lông!】
Ảnh thứ nhất là dĩa cua lông đã hấp chín, mai cua vàng óng, to hơn cả bàn tay chị dâu.
Trên càng còn dán tem chống giả có mã QR.
Tôi nhìn mà nước miếng sắp chảy ra.
Ảnh thứ hai là hộp giao cua — trên phiếu gửi hàng, rõ ràng ghi tên người nhận là tôi.
Ban đầu tôi nghĩ mẹ gọi anh chị sang nhà tôi cùng ăn.
Bởi trước giờ, mỗi lần tôi mua hải sản ngon, mẹ đều bảo anh chị qua ăn chung.
Nhưng nghĩ lại, từ ngày đổi việc, tôi về nhà muộn hơn.
Có lẽ mẹ sợ cua chếc, nên mang bốn con sang nhà anh chị trước, đợi tôi về rồi ăn sau.
Về đến nhà, mẹ đang dọn cơm.
Tôi vào bếp phụ lấy thức ăn, mở nồi hấp ra — bên trong chỉ có một nồi canh dưa mặn.
“Mẹ, cua lông đâu rồi?” tôi hỏi.
Mẹ đẩy tôi ra, bưng canh ra bàn.
Tôi theo sau, trong lòng đã dấy lên linh cảm chẳng lành.
“Mẹ, cua đâu?” tôi lại hỏi.
Mẹ đặt mạnh bát canh xuống bàn, giọng lạnh tanh:
“Quên nói với con rồi.
Lúc nhận cua, mẹ cho vào chậu nuôi định tối ăn.
Không ngờ giữa trưa chúng chếc sạch ,chếc hết rồi!
Cua chếc có độc, mẹ vứt hết đi rồi.
Con mua loại rẻ tiền à?
To thế mà chẳng ra gì, có khi toàn loại tẩm thuốc độc hại đấy!”
Mẹ nói nghe rất có lý.
Nếu không phải vừa xem Moments của chị dâu, tôi chắc cũng tin thật.
“Mẹ vứt ở đâu?
Con sẽ liên hệ với bên bán để họ hoàn tiền.”
Tôi mở điện thoại, vào phần đơn hàng — giá 888 tệ, đâu phải hàng rẻ tiền!
Tôi chỉ cho mẹ xem dòng chữ ‘chếc cua hoàn tiền’ trên trang bán hàng.
Mặt mẹ thoáng biến sắc:
“Nhưng mà… cua lúc giao đến còn sống mà, một lát sau mới chếc.
Con mà đòi bồi thường thế là ăn vạ người ta đó!”
“Chúng ta còn chưa ăn, mà cua đã chếc sạch, chứng tỏ hàng có vấn đề.
Con đòi lại quyền lợi chính đáng, sao lại là ăn vạ?
Mẹ, mẹ vứt cua ở đâu rồi?” tôi truy hỏi.
Mẹ ấp úng:
“Mẹ… mẹ vứt ở phòng rác rồi.
Hình như xe rác vừa đến, chắc bị dọn đi rồi.”