Bốn Mươi Hai Tuổi Thì Sao
Chương 1
01
Hạ Trình đứng trên ban công thổi gió lạnh, kể chuyện cười nhạt nhẽo cho Lý Đóa suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đến nước cũng không buồn uống một ngụm.
Chỉ khi chắc chắn “ân nhân cứu mạng” của mình đã ngủ say, anh ta mới quay vào.
Vừa bước vào phòng, anh ta đã nhào tới ôm lấy tôi:
“Bên ngoài lạnh quá, vẫn là vợ anh ấm nhất.”
Tôi đẩy tay anh ta ra khỏi ngực mình, nghiêng đầu né đôi môi đang tìm đến một cách vội vã:
“Hạ Trình, chúng ta nói chuyện.”
“Anh đau họng lắm, xong chuyện rồi nói có được không? Vợ à, em đặt tay ở đây nè, sờ thử xem...”
Mặc kệ tôi kháng cự, anh ta bế bổng tôi lên ném xuống giường, rồi đè người áp tới.
Đôi môi khô nẻ kia càng lúc càng gần, tôi thấy kinh tởm vô cùng.
Tôi rút đại cái áo bên cạnh quật lên mặt anh ta, đồng thời đá liên tiếp vào phần dưới bụng.
Lực không hề nhẹ.
Hạ Trình rên lên một tiếng đau đớn, giật phăng cái áo ra, cuối cùng mới nhận ra điều bất thường trong phòng.
Trên giường chất đầy quần áo gấp sẵn.
Bên cạnh là ba chiếc vali xếp hàng ngay ngắn, chiếc thứ tư nằm ngang dưới đất, đã được xếp đầy một nửa.
Nụ cười trên mặt anh ta chợt tắt:
“Em có ý gì đây? Không được thỏa mãn nên đòi bỏ nhà đi?”
“Tôi nói rất rõ rồi. Tôi muốn ly hôn.”
Rầm!
Chiếc vali trên sàn bị đá một phát, quần áo văng tung tóe.
“Triệu Hàm Y, anh chỉ nghe điện thoại của Đóa Đóa thôi mà! Cô ấy nhát gan, xem phim kinh dị rồi sợ không ngủ được, anh còn chưa ra khỏi phòng, có làm gì quá đáng đâu. Em làm quá rồi đấy!”
Người này, tính khí ngày càng tệ.
Tôi cúi đầu, xoa cánh tay bị siết đến đỏ bầm, rồi bật cười.
“Hạ Trình, lần sau đi ngoại tình thì nhớ lau miệng sạch sẽ.”
Sắc mặt Hạ Trình sầm xuống:
“Cô suốt ngày ở nhà rảnh rỗi, chỉ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Người ta là cô gái đàng hoàng, cái miệng của em sao lại bẩn vậy? Thôi, anh không chấp với loại đàn bà điên như em.”
“Dọn hết đống đồ này đi, rồi soi gương mà nhìn lại cái mặt vợ chua gắt của em xem, đúng là ngán tận cổ.”
Nói xong, anh ta lườm tôi thêm mấy cái rồi quay lưng định đi, nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa thì lại dừng lại:
“Triệu Hàm Y, em hôm nay bốn mươi hai rồi, không phải hai mươi tư nữa đâu. Ra ngoài hỏi thử đi, có bao nhiêu người đàn ông đến tuổi này mà vẫn còn sinh hoạt vợ chồng đều đặn với vợ?”
“Những gì cần cho em, anh chưa bao giờ thiếu nửa xu. Ở tuổi này rồi, em nên biết điều một chút.”
“Ghen tuông làm trò, không hợp với em nữa đâu. Đừng để tự mình không còn chỗ đứng.”
Cánh cửa bị anh ta giật mạnh, đóng cái “rầm” vang dội, cả bức tường như rung lên.
Tôi nhìn cánh cửa ấy, chợt nghĩ:
Cửa nhà này chắc chắn thật.
Không giống như cái vali dưới chân, bị đá một phát là sập luôn.
02
Vali đã hỏng, tôi cũng chẳng cần tự tay thu dọn làm gì nữa.
Tôi mở điện thoại gọi cho công ty dọn nhà, trả gấp ba tiền để họ cử chuyên viên đóng gói đến giúp.
Tiền giải quyết được rất nhiều chuyện.
Khi Hạ Trình xộc vào nhà, người nồng nặc mùi rư//ợu…
Tôi đã đứng giữa căn phòng trống hoác, chỉ huy nhân viên dán nốt miếng băng dính cuối cùng lên vali.
Cô giúp việc nhà – dì Trịnh – thấy anh ta về, vội vàng chạy ra mách lẻo:
“Ông Hạ, cuối cùng ông cũng về! Cô ấy dọn sạch nhà rồi!”
“Ông nhìn xem, mấy cái túi ông tặng cô ấy, cô ấy đều đem cho người ta hết rồi!”
Tôi đứng bên cạnh gật đầu xác nhận.
Bà ấy nói đúng, tôi dọn rất triệt để.
Ánh mắt say lờ đờ của Hạ Trình nhìn theo tay dì Trịnh, rơi vào những chiếc túi mà mấy cô nhân viên đang đeo trên người.
Cả người anh ta như bừng tỉnh.
“Triệu Hàm Y! Đó là quà sinh nhật anh tặng em!”
Vài cô gái trẻ bị tiếng hét đó dọa sững lại tại chỗ, tôi vội vẫy tay ra hiệu cho họ đi trước.
Sau đó bước đến chắn trước mặt Hạ Trình:
“Đã là quà tặng thì thuộc về tôi. Tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi.”
Hạ Trình sững người, có vẻ hơi xấu hổ.
Chắc anh ta cũng thấy câu đó quen tai.
Bởi mấy hôm trước, Lý Đóa mặc chiếc áo sơ mi tôi tặng anh ta ra gặp tôi, và anh ta cũng dùng chính câu đó để chặn họng tôi.
“Thôi đi, cô muốn làm gì thì làm.”
Anh ta thở hồng hộc, cởi hai nút áo, quay người vào phòng thay đồ.
Tôi không để tâm ánh nhìn oán trách của dì Trịnh, tiện tay lấy quả chuối trong dĩa trái cây, ngồi xuống sofa, vừa bóc vỏ vừa đếm thầm.
3, 2...
Hạ Trình lao ra từ phòng thay đồ như một cơn gió:
“Triệu Hàm Y! Quần áo của anh đâu rồi?!”
Phòng thay đồ đã bị tôi dọn sạch, không còn đến một đôi tất.
“Tôi cho bác tài xế xe tải hết rồi. Giữ lại mặc hay đem đi làm từ thiện hay vứt đi, thì cũng là chuyện của anh ấy.”
Tôi cúi đầu cắn một miếng chuối:
“Thét cái gì? Già đầu rồi mà chuyện nhỏ cũng om sòm, không thấy mất mặt à?”
“Anh đem hết đồ của tôi và con gái cho người khác tôi có làm ầm lên như vậy đâu.”
Tháng trước, tôi vừa nhận được hai bộ hán phục bằng gấm Vân, chờ suốt nửa năm mới đến lượt.
Tôi định sau kỳ thi đại học, hai mẹ con sẽ mặc cùng nhau đi dự lễ hội mà con bé mong chờ bấy lâu…
Kết quả là hai bộ quần áo mà hai mẹ con tôi còn chưa kịp mặc, đã bị anh ta tiện tay đem tặng cho Lý Đóa.
Sáng sớm hôm sau.
Lý Đóa hớn hở đến tận nhà, ném chiếc váy đã diện dính đầy rượu vang xuống trước mặt tôi, cười ngạo nghễ:
“Ôi chao, ngại quá nhé. Quần áo bị dính bẩn rồi, may mà giặt đi vẫn mặc được. Dù sao chị Triệu, chị vốn chẳng bao giờ chê tôi cả, đúng không?”
Con gái tôi không hiểu ẩn ý trong lời nói đó, nhưng thấy món đồ mình mong đợi bấy lâu bị đối xử như thế, nó tức giận đến mức túm ngay lọ tương ớt trên bàn ăn hắt thẳng lên đầu cô ta.
Tình hình ồn ào thế này, chẳng hay ho chút nào.
Tôi liền đưa cho cô ta một chiếc khăn ấm, “cho cô lau đi.”
Lý Đóa vừa sụt sịt lau nước mắt, vừa tức giận đến run người.
Cô ta giậm chân, không buồn rửa mặt, cứ thế khóc lóc chạy đi mách với Hạ Trình.
Hai con mắt đỏ hoe như hai quả đào thối của cô ta khiến Hạ Trình xót xa không thôi.
Về đến nhà, anh ta lập tức quay sang mắng con gái tôi:
“Bộ đồ đó là bố tặng, mà đã tặng rồi thì cô ta muốn làm gì là quyền của cô ta.”
“Hạ Triều Tuế, con sắp đủ tuổi trưởng thành rồi, phải rộng lượng một chút, đừng có nhỏ nhen như mẹ con, bới móc mấy chuyện cỏn con không buông.”
Giờ tôi đem câu đó trả lại cho anh ta.
Rõ ràng, anh ta không có được phong độ và bao dung như hai mẹ con tôi.
Nghe xong, mặt Hạ Trình đỏ gay, gào lên:
“Em đang xúc phạm ai đấy? Lý Đóa sao có thể so với tài xế xe tải được?”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Đúng, không thể so được.”
“Tài xế kiếm tiền bằng lao động, người ta đáng trân trọng. Làm sao tôi có thể đem Lý Đóa ra so với họ được?”
“Nhưng mà tôi đã tặng rồi, thì anh cũng nên rộng lượng một chút chứ? Cứ nhỏ mọn, bới móc từng chút, không thấy xấu hổ à?”
Nói xong, tôi nhướn mày, mỉm cười:
“Câu thoại này… nghe quen không? Anh nghe thấy vui không?”
Tôi vốn tưởng lời châm biếm đó sẽ khiến Hạ Trình nổi trận lôi đình, ai ngờ anh ta nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi bật cười:
“Giận hờn như thật ấy. Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi, em giận thế cũng nên nguôi đi chứ?”
“Nào, mau mang quần áo anh ra đi, anh còn phải đến công ty.”
03
Không hiểu anh ta lấy đâu ra cái tự tin đó.
Tôi bĩu môi:
“Ở tuổi của anh rồi, làm trò ‘nghiêng đầu đáng yêu’ chẳng còn dễ thương nữa đâu.”
Hạ Trình bất lực lắc đầu.
Thấy tôi vẫn ngồi yên, anh ta liền quay sang tìm viện trợ:
“Dì Trịnh, dì có thấy cô ấy giấu quần áo của tôi ở đâu không?”
Với người giúp việc, giọng anh ta lại trở nên nhã nhặn:
“Thật ngại quá, để dì phải xem trò cười này. Cô ấy cái tuổi này rồi mà vẫn còn hay làm nũng như trẻ con…”
Câu trả lời của dì Trịnh khiến anh ta đứng chết trân:
“Cô ấy không giấu đâu. Cô ấy gói hết quần áo của ông vào thùng trước mặt tôi, gửi cho bác tài rồi. Đồ mới đồ cũ, tất, đồ lót — chẳng chừa lại cái gì.”
Đến lúc này, anh ta mới chịu đối mặt với sự thật.
“Triệu Hàm Y! Em có làm ầm thì cũng phải có giới hạn! Anh không rảnh rỗi như em! Anh còn phải đi làm!”
Lồng ngực anh ta phập phồng, hơi thở dồn dập.
Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào ngực tôi.
Tôi ném vỏ chuối trong tay thẳng vào mặt anh ta, rồi lao lên, vung tay tát liên tiếp:
“Hạ Trình, đồ bạc bẽo! Tại sao tôi lại phải rảnh rỗi ở nhà hả? Cái lương tâm của anh bị con Lý Đóa ăn sạch rồi à?!”
Hạ Trình vội vàng giơ tay đỡ, miệng còn cố biện hộ cho nhân tình:
“Lý Đóa là ân nhân cứu mạng của anh, em phải tôn trọng cô ấy một chút!”