Bốn Đứa Con Bất Hiếu, Một Xu Cũng Không Cho

Chương cuối



11.

Sự ăn năn muộn màng… còn rẻ mạt hơn cỏ dại.

Tôi chẳng buồn để tâm đến bốn đứa con trai nữa.

Tất cả tinh thần và sức lực của tôi, đều dành trọn cho việc lên kế hoạch tương lai mới, chỉ có tôi và con gái.

Tôi nhờ luật sư Lý giúp đăng bán căn hộ cao cấp đang bỏ không của mình, với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhờ vị trí đắc địa, lại được giữ gìn rất tốt, nên căn nhà nhanh chóng bán được với giá vô cùng lý tưởng.

Ngay khi cầm trong tay khoản tiền khổng lồ ấy, việc đầu tiên tôi làm chính là trả hết món nợ mà Trần Nguyệt đã vay bạn bè để lo chi phí phẫu thuật cho tôi – cả gốc lẫn lãi, thậm chí tôi còn đưa dư một phần.

Tiếp theo, tôi thanh toán toàn bộ khoản vay còn lại của căn hộ 90 mét vuông đứng tên Trần Nguyệt.

Làm xong mọi thứ, nhìn dãy số dài vẫn còn trong tài khoản, lòng tôi chưa bao giờ thấy vững vàng và nhẹ nhõm đến vậy.

Cuối tuần, tôi dẫn Trần Nguyệt đến khu trưng bày xe.

Tôi mua tặng con bé chiếc ô tô màu đỏ mà nó từng mê mẩn khi thấy trên tạp chí, nhưng chưa từng nỡ bỏ tiền ra mua.

Khi con bé cầm lấy chìa khóa xe mới tinh, viền mắt lại đỏ hoe.

"Mẹ à, con không cần đâu, đắt lắm."

Tôi mỉm cười, nhét chìa khóa vào tay nó.

"Ngốc à, đây là thứ con xứng đáng có. Bao nhiêu năm nay con vì mẹ mà hy sinh quá nhiều, mẹ nợ con cả đời này cũng không trả hết."

Nhưng tôi chưa dừng lại ở đó.

Tôi lại dẫn nó đến một khu căn hộ cao cấp mới khai trương, nằm ngay gần công ty nó đang làm việc.

Tôi ưng ý một căn hộ rộng 180 mét vuông, thoáng đãng hai đầu, còn có cả ban công ngắm cảnh cực lớn.

Tôi quẹt thẻ trả toàn bộ bằng tiền mặt, ngay tại chỗ.

Lúc ký hợp đồng mua nhà, đến mục ghi tên chủ sở hữu, tôi không do dự lấy một giây, viết ngay hai chữ: Trần Nguyệt.

Khi con bé nhận sổ hồng từ tay cô nhân viên bán nhà, thấy tên duy nhất trên đó là của mình, nó không kiềm được nữa, ôm chầm lấy tôi mà bật khóc.

“Mẹ ơi… con không cần đâu… những thứ này lẽ ra phải là của mẹ…”

Tôi vòng tay ôm nó, nhẹ nhàng vỗ lưng như hồi nó còn bé.

Tôi mỉm cười, nói khẽ:

“Nguyệt Nguyệt, mẹ tặng con… không chỉ là căn nhà, cũng chẳng phải là cái xe.”

“Mẹ cho con… là sự vững vàng.”

“Là để từ nay về sau, bất kể đối mặt với ai, bất kể gặp chuyện gì, con đều có thể ngẩng cao đầu, sống một cách đường hoàng, không phải cúi mình nhìn sắc mặt ai.”

“Con muốn làm gì, thì cứ làm. Yêu ai, thì cứ yêu. Đừng lo nghĩ, đừng gánh nặng.”

“Có mẹ đây. Mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất đời con.”

Xử lý xong mọi việc, tôi còn làm thêm một chuyện.

Tôi trích một phần tiền từ việc bán nhà, lập nên một quỹ từ thiện nhỏ tư nhân.

Tôi đặt tên nó là “Quỹ Nắng Ấm”.

Quỹ này, không vì danh tiếng, không vì lợi nhuận, chỉ vì một mục đích duy nhất:

Cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người già neo đơn giống tôi — bị chính con cái ruột thịt tổn thương, cần nhờ pháp luật để đòi lại công bằng.

Luật sư Lý nghe xong rất ủng hộ, còn chủ động đề nghị đảm nhận vai trò cố vấn pháp lý cho quỹ hoàn toàn miễn phí.

Không hiểu sao, câu chuyện của tôi lại lan truyền khắp khu cộng đồng người cao tuổi.

Rất nhiều người lớn tuổi gặp hoàn cảnh tương tự đã tìm đến, muốn xin lời khuyên, muốn được giúp đỡ.

Ngôi nhà mới tôi và Trần Nguyệt vừa dọn đến, dần dần trở thành một “trạm tiếp nhận tư vấn bảo vệ quyền lợi người già”.

Còn tôi thì được gọi với cái tên đầy trìu mến:

“Bà cụ đòi quyền công lý”.

Mỗi ngày, tôi trò chuyện cùng những người cao tuổi ấy, lắng nghe, góp ý, bàn bạc cùng luật sư Lý. Nhờ vậy, tinh thần tôi dần dần trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết.

Tôi có cảm giác mình như được quay lại thời còn đứng trên bục giảng – tràn đầy năng lượng và cảm nhận rõ ràng giá trị của bản thân.

Điều kỳ diệu là đôi chân tôi cũng ngày một tốt lên.

Đến nay, tôi thậm chí đã có thể vứt bỏ cây gậy, bước từng bước chậm rãi trong nhà.

Bác sĩ nói, đó là sức mạnh tinh thần.

Một khi con người có hy vọng, có mục tiêu để hướng tới, thì cả cơ thể cũng sẽ bừng dậy sức sống theo.

Hôm ấy, tôi soi mình trong gương. Một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt sáng ngời, thần sắc rạng rỡ. Bất chợt, tôi nảy ra một ý định:

Tôi đăng ký tham gia một tour du lịch vòng quanh thế giới.

Điểm đến đầu tiên, chính là Paris – nước Pháp. Nơi mà thuở còn trẻ, tôi đã từng mơ mộng không biết bao lần khi đọc sách, luôn khao khát có ngày được tận mắt chiêm ngưỡng.

Trước khi khởi hành, Trần Nguyệt giúp tôi xếp hành lý, vừa làm vừa nhắc đủ điều.

Tôi nhìn dáng vẻ bận rộn của con bé, bật cười:

“Yên tâm đi, mẹ của con bây giờ, sống còn tỉnh táo hơn bất kỳ ai đấy.”

Nó dừng lại, nhìn tôi, mỉm cười.

“Mẹ à, chúc mẹ một chuyến đi thật vui vẻ.”

Tôi gật đầu, ôm chầm lấy con một cái thật chặt.

Tôi biết, nửa đầu đời mình, tôi đã sống vì chồng, vì con.

Còn bây giờ…

Nửa đời sau của tôi, mới thật sự bắt đầu.

Lần này, tôi sẽ sống vì chính mình.

 

12.

Nhiều năm sau.

Tôi và Trần Nguyệt định cư tại một thị trấn nhỏ ở nước ngoài.

Nơi đây khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình, nhịp sống chậm rãi, an yên.

Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ có vườn hoa, mỗi ngày trồng cây, vẽ tranh, tản bộ, thưởng thức trà chiều — sống cuộc đời bình lặng mà đủ đầy.

Chân tôi giờ đã hồi phục hoàn toàn, nhưng mỗi khi đi dạo, Trần Nguyệt vẫn thích đẩy tôi trên xe lăn.

Con bé cười bảo:

“Mẹ à, không phải con xem mẹ là người bệnh đâu, chỉ là con thích cảm giác được đẩy mẹ như vậy… Như thể chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.”

Tôi đã lập sẵn di chúc.

Toàn bộ tài sản đứng tên tôi — bao gồm cả hai căn nhà cho thuê ở trong nước — đều để lại hết cho con gái tôi, Trần Nguyệt.

Về phần bốn người con trai kia, tôi không nhắc đến một chữ.

Đối với tôi, họ đã là người của quá khứ.

Là những hạt bụi không cần phải bận lòng trong cuộc đời này nữa.

Một lần về nước thăm vài người bạn cũ, trong lúc trò chuyện với hàng xóm, tôi vô tình nghe được vài tin tức lác đác về những đứa con trai năm xưa.

Người hàng xóm thở dài kể:

“Thằng cả, Trần Lập Quốc, dính líu đến vụ án tham ô nên chẳng xin được công việc nào đàng hoàng. Sau đó vợ nó dắt con bỏ đi, chịu không nổi cú sốc, nó sa ngã luôn. Giờ chỉ biết say xỉn suốt ngày, làm vài việc vặt kiếm sống qua bữa, tính khí thì ngày càng cáu bẳn, cả người chẳng còn ra gì nữa rồi.”

“Thằng hai, Trần Lập Nghiệp, về sau lại đi bước nữa. Nhưng cái bà vợ sau cũng chẳng phải người tử tế, nhắm trúng số tiền đền bù đất đai còn sót lại của nó, moi sạch rồi bỏ đi. Giờ còn thảm hơn lúc trước, sống như gà bay chó sủa.”

“Còn thằng ba, Trần Lập Dân, thì thành lưu manh chính hiệu. Ở khu ven thành phố chuyên đi trộm gà bắt chó, nợ nần cờ bạc chồng chất, nghe đâu không lâu trước còn bị bắt vì đánh nhau tập thể.”

Tôi nghe mà chẳng thấy đau lòng nữa.

Có lẽ vì những giọt nước mắt đáng rơi, tôi đã rơi hết từ lâu rồi.

Còn người con trai thứ tư — Trần Lập Cường, kẻ lạnh lùng nhất trong số họ — kể từ hôm dọn đi, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Không ai biết hắn đã đi đâu, cũng chẳng ai quan tâm hắn sống chết thế nào.

Như thể người này chưa từng tồn tại.

Người hàng xóm nói xong, lại thở dài một tiếng nặng nề:

“Haizz, biết thế này, ngày xưa đừng đối xử với bà như vậy…

Cả mấy đứa con trai đó, coi như là hỏng hết rồi.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, lòng chẳng gợn lên chút sóng nào.

Không hả hê, cũng chẳng thương hại.

Tôi chỉ mỉm cười, nâng chén trà nhấp một ngụm thật khẽ.

Bọn họ có kết cục ngày hôm nay, là do chính họ gieo nhân gặt quả.

Từ lâu đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Tôi chào tạm biệt người hàng xóm cũ, rời khỏi khu dân cư.

Nắng chiều ấm áp rải lên vai, dịu dàng như một tấm chăn mềm mại.

Chiếc xe đỏ của Trần Nguyệt đang đợi sẵn ở cổng.

Con bé hạ kính xe xuống, cười rạng rỡ gọi tôi:

“Mẹ ơi, lên xe nào. Hôm nay tụi mình đi xem chỗ mới cho chuyến du lịch sắp tới nhé!”

Tôi ngồi vào xe, nhìn khung cảnh ven đường cứ thế lùi dần phía sau cửa kính.

Những người cũ, những chuyện cũ…

Tựa như dãy phố kia — đã bị tôi bỏ lại rất xa, rất xa rồi.

Thế giới của tôi, từ nay chỉ còn nắng vàng, hoa nở… và đứa con gái yêu thương tôi thật lòng.

Vậy là đủ rồi.

 

-Hết-

 

Chương trước
Loading...