Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Đứa Con Bất Hiếu, Một Xu Cũng Không Cho
Chương 7
Sắc mặt con bé ngày một kém đi, đêm đêm trằn trọc không ngủ, mỗi khi có cuộc gọi lạ đến là giật mình như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.
Cho đến một hôm, tôi vô tình thấy vết bầm trên cánh tay nó—vết tím do bị một trong số bọn côn đồ đẩy ngã.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi ép nó nói ra hết mọi chuyện, nó vừa khóc vừa ôm lấy tôi, giọng run lên nhưng ánh mắt lại rực cháy:
“Mẹ đừng sợ, cũng đừng nhún nhường. Cùng lắm thì con bỏ việc, mình chuyển nhà. Cho dù phải liều cả mạng này, con cũng sẽ đứng về phía mẹ tới cùng!”
Nhìn đứa con gái bé nhỏ của tôi, rõ ràng đang sợ đến mức run rẩy, vậy mà vẫn cứng rắn bảo vệ tôi…
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến nghẹn thở.
Rồi sau đó, một ngọn lửa giận chưa từng có bùng lên trong lòng tôi, mạnh mẽ và dữ dội như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Chuyện này không thể bỏ qua.
Tên khốn đó—
Trần Lập Quốc.
Hắn đã đụng đến điều duy nhất trên đời mà tôi tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương:
Con gái tôi.
Được.
Rất được.
Đã không còn liêm sỉ, đã không cần tình thân, đã quyết tâm giở mọi thủ đoạn…
Vậy thì từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ không nể nang nữa.
Tôi sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, không còn đường lui.
Không chần chừ, tôi lập tức gọi cho luật sư Lý.
“Luật sư Lý, vụ kiện dân sự với Trần Lập Quốc tạm thời dừng lại.”
Luật sư Lý bất ngờ:
“Cô Lâm, tại sao? Chúng ta nắm đủ bằng chứng, khả năng thắng rất cao.”
Tôi nhìn màn hình máy tính, giọng kiên quyết:
“Bởi vì tôi muốn đổi cách.”
“Một cách khiến nó không bao giờ ngóc đầu lên nổi.”
Chiều hôm đó, tôi bảo Trần Nguyệt khóa trái cửa thư phòng, không ai được làm phiền.
Tôi mở chiếc rương gỗ cũ đã phủ bụi suốt mười mấy năm — từ ngày dọn đến căn nhà này, tôi chưa từng động tới nó.
Bên trong, là cả một đời tôi sống cùng chồng.
Và cũng là cả một đời tôi mù quáng giúp con trai mình leo lên bằng những thứ không nên có.
Nó từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi quyền lực.
Vì muốn tiến thân, nó không từ thủ đoạn.
Còn tôi, một người mẹ ngu muội, cứ nghĩ mình đang “hỗ trợ” con.
Tôi thay nó nhận những món quà “không dám nhận”, thay nó xử lý những thứ “không tiện hoàn trả”.
Hộp trà cao cấp? Bên trong là tiền mặt được xếp gọn.
Đặc sản địa phương? Là vàng thỏi và thẻ mua sắm trị giá hàng chục nghìn.
Tôi ngỡ mình đang giúp nó.
Tôi còn cẩn thận ghi lại từng món — người tặng là ai, thời gian, địa điểm, số tiền bao nhiêu — tất cả đều ghi trong một cuốn sổ tay mỏng, chữ tôi viết rõ ràng.
Tôi còn giấu một số món “quan trọng nhất” dưới đáy rương.
Khi ấy tôi nghĩ, nếu có ngày lỡ xảy ra chuyện, có thể dùng để minh oan — chứng minh nó bị ép phải nhận.
Tôi thật nực cười.
Tôi đã tự tay tạo ra bộ hồ sơ tội lỗi đầy đủ nhất cho chính con trai mình.
Tôi giở từng trang sổ, nhìn tên người, nhìn con số phía sau, từng nét chữ như rạch vào tim.
Tay tôi run lên.
Không phải vì sợ.
Không phải vì giận.
Mà là vì tôi biết mình sắp tự tay bóp nát giấc mộng cả đời của con, với nỗi đau pha trộn cùng khoái cảm điên rồ.
Tôi không ngập ngừng.
Tôi dành cả một ngày, sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, sao chụp từng bản, đánh dấu, niêm phong.
Sáng hôm sau, tôi ra ngoài một mình.
Không một lời báo trước.
Không cần ai tiễn.
Không một giọt nước mắt.
Tôi một mình ngồi xe lăn, tự bắt taxi đến Trung tâm tiếp dân của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố.
Tôi trao lá thư tố cáo dày cộm, niêm phong cẩn thận, cho nhân viên tiếp nhận.
Tôi nói:
“Chào đồng chí. Tôi tên là Lâm Tố Khanh, là giáo viên nhân dân đã nghỉ hưu.”
“Tôi đến đây vì một chuyện mà bản thân vô cùng xấu hổ, nhưng bắt buộc phải làm.”
“Tôi muốn tố cáo con trai ruột của mình, Trần Lập Quốc — trưởng phòng thuộc Sở Quy hoạch thành phố.”
Người tiếp dân hơi sững người nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi, dồn hết sức lực, nói ra câu đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần:
“Không chỉ vì nó bỏ rơi, ngược đãi, uy hiếp người thân trong gia đình.”
“Tôi còn muốn tố cáo nó…”
“Tham nhũng. Nhận hối lộ.”
Ra khỏi trụ sở Ủy ban Kỷ luật, trời đã sẩm tối.
Tôi lặng lẽ điều khiển xe lăn, chậm rãi băng qua phố dưới ánh đèn vàng vọt.
Trong lòng không còn giận dữ, cũng không có cảm giác hả hê.
Chỉ là một mảng trống lạnh như mặt hồ chết.
Tôi đã tự tay chặt đứt sợi dây máu mủ cuối cùng giữa tôi và nó.
Cũng chính tay tôi, đẩy nó xuống vực thẳm không đường quay lại.
Một tuần sau.
Tin tức được lan ra.
Trần Lập Quốc bị lập án điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban Kỷ luật thành phố đã thực hiện biện pháp lưu giữ phục vụ điều tra.
Nó bị đình chỉ công tác.
Chức vụ mà nó từng lấy làm kiêu hãnh, con đường quan lộ mà nó xem còn quan trọng hơn cả mạng sống, đã sụp đổ hoàn toàn vào hôm đó.
Còn căn nhà mà nó giở mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, sau khi bị điều tra, cũng được tòa án ưu tiên xử lý trong vụ kiện dân sự, và đã được chuyển lại đứng tên tôi.
Cuối cùng, nó chẳng giữ nổi thứ gì.
9.
Bốn căn nhà, tôi đã thu hồi được ba.
Chỉ còn lại căn cuối cùng nằm trong tay đứa con trai lạnh lùng nhất – Trần Lập Cường.
Nó có lẽ là đứa thông minh nhất, cũng là tàn nhẫn nhất trong bốn anh em.
Từ đầu đến cuối, nó chưa từng xuất hiện.
Nó không như Trần Lập Dân, khóc lóc gào thét ăn vạ.
Cũng không như Trần Lập Nghiệp, quỳ xuống van xin.
Lại càng không như Trần Lập Quốc, cùng đường vùng vẫy, chó cùng rứt giậu.
Nó chỉ im lặng đứng ngoài, lạnh nhạt nhìn ba người anh lần lượt sụp đổ.
Có lẽ nó tưởng rằng, chỉ cần giữ im lặng, không ra mặt, không nói gì, thì tôi sẽ không có cách nào xử lý nó.
Nó nghĩ, im lặng là lớp ngụy trang an toàn nhất.
Nó đã sai.
Đối phó với sự thờ ơ của nó, tôi thậm chí không cần tốn quá nhiều sức.
Tôi trực tiếp nộp đơn kiện lên tòa án.
Lý do kiện đơn giản vô cùng: vi phạm điều khoản bổ sung trong hợp đồng tặng cho tài sản, điều khoản này được thiết kế riêng cho nó — “Không thực hiện nghĩa vụ thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ.”
Chứng cứ cũng đơn giản đến mức buồn cười.
Tôi nộp lên tòa bảng sao kê cuộc gọi giữa hai mẹ con suốt một năm rưỡi — hoàn toàn trống trơn.
Đưa ra đoạn chat giữa hai người — một mẩu tin nhắn cũng không có.
Nộp cả đoạn trích từ camera cổng khu nhà tôi ở, chứng minh rằng suốt mười tám tháng qua, xe và bóng dáng của nó chưa một lần xuất hiện gần nhà tôi.
Ngay cả một màn kịch tình cảm giả tạo, nó cũng lười không buồn diễn.
Đây là vụ đơn giản nhất trong bốn vụ kiện, không có chút kịch tính nào.
Ngày ra tòa, nó thậm chí còn không thèm đến.
Chỉ cử một luật sư đến đối phó cho có lệ.
Luật sư của nó cũng chỉ chống chế vài câu lấy lệ, kiểu như: “Công việc trong ngành công nghệ thông tin quá bận rộn, lịch làm việc 996 gần như là mặc định, thật sự không thể sắp xếp thời gian.”
Lập tức bị luật sư Lý của tôi phản bác không chút nể nang:
“Công việc có bận đến mấy, chẳng lẽ không thể dành ra vài giây gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ ruột?”
“Nhận một căn nhà trị giá hàng triệu rồi xem người tặng mình như không tồn tại – về pháp luật là vi phạm nghĩa vụ, còn về đạo đức thì là vong ân bội nghĩa.”
Tòa án tuyên án ngay tại phiên xử. Không ngoài dự đoán.
Tôi thắng kiện.
Lệnh cưỡng chế thi hành án cũng nhanh chóng được gửi đến căn nhà nơi Trần Lập Cường đang sống.
Hôm cưỡng chế thi hành, lần đầu tiên, tôi chủ động để Trần Nguyệt đẩy xe đưa tôi đến hiện trường.
Tôi muốn tận mắt chứng kiến — đứa con trai lạnh lùng nhất của tôi, khi mất đi tất cả, sẽ có biểu cảm gì.
Lúc chúng tôi đến nơi, nhân viên thi hành án đang dọn đồ.
Đồ đạc của Trần Lập Cường rất ít, chỉ vài cái vali, mấy thùng sách và một chiếc máy tính.
Nó đứng một mình giữa căn phòng trống rỗng, lặng lẽ thu dọn những thứ cuối cùng của mình.
Nó không khóc, cũng chẳng gây náo loạn.
Trên gương mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng quen thuộc, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Khi thấy tôi, nó chỉ ngẩng đầu liếc tôi một cái, hờ hững, rồi cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Chúng tôi cứ thế im lặng, đứng cách nhau một khoảng, đối diện nhau mà chẳng ai nói gì.
Đến khi nó đóng xong thùng đồ cuối cùng, đứng trước cánh cửa căn nhà từng thuộc về nó – giờ trống trải lạnh lẽo đến lạ.
Cuối cùng, nó chủ động cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho tôi.
Chuông điện thoại vang lên ngay trước mặt nó.
Tôi nghe máy.
Giọng nó vang lên trong điện thoại, vẫn dửng dưng, không một chút cảm xúc.
Nó không cầu xin, cũng không oán giận.
Chỉ bằng giọng điệu lạnh lẽo đến tê người, hỏi tôi một câu:
“Vì sao?”
“Con không giống anh Ba chửi mắng mẹ, cũng không như anh Cả anh Hai cãi vã tranh giành với mẹ. Con chỉ muốn sống yên ổn cuộc đời của mình thôi, vậy mà mẹ vẫn không buông tha.”
“Tại sao ngay cả con, mẹ cũng không tha?”
Tôi nghe câu hỏi của nó, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương nghẹn ngào.
Đến nước này rồi… mà nó vẫn không hiểu, nó sai ở đâu.
Tôi siết chặt điện thoại, nhìn dáng người lẻ loi của nó nơi xa, từng chữ từng lời, tôi nói thẳng:
“Vì sự lạnh nhạt của con… còn đau hơn lời mắng nhiếc của họ.”
“Họ cầm dao, đâm mẹ từng nhát. Đau thật đấy, nhưng ít ra mẹ còn thấy được máu, biết mình đang chảy máu.”
“Còn con, Trần Lập Cường…”
“Con đứng đó, trơ mắt nhìn mẹ bị đâm đến mình đầy thương tích, nằm gục trong vũng máu, vậy mà vẫn có thể lạnh lùng quay lưng bỏ đi.”
“Sự im lặng của con, không phải là đứng ngoài cuộc, mà là một cách tham gia tàn nhẫn nhất.”
“Thái độ ‘không liên quan’ của con… còn khiến mẹ lạnh tim hơn bất kỳ nhát dao nào.”
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng.
Tôi không biết nó đang nghĩ gì.
Im lặng đến nỗi tôi cứ ngỡ nó đã tắt máy, mãi đến khi…
Giọng nó rất khẽ, như một làn gió thoảng qua:
“Con hiểu rồi.”