BIỆT THỰ CỦA TÔI, LẠI CÓ NGƯỜI KHÁC NHẬN LÀ CHỦ
CHƯƠNG 13
“Đúng lúc lắm, có vài lời nói thẳng vào mặt cô ta vẫn thú vị hơn là nói qua màn hình.”
Năm phút trước giờ ghi hình, Tư Bái Lâm xuất hiện.
Hôm nay ả đã thay đổi tạo hình, không còn là “chiếc sơ mi trắng nạn nhân” của ngày hôm trước nữa, mà diện một chiếc áo khoác vest màu xanh nhạt, tóc xõa ngang vai, lớp trang điểm tinh tế và thanh lịch.
Khí chất của ả đã thăng cấp từ “nạn nhân đáng thương” thành “người đi đòi quyền lợi đầy tự tin”.
Lúc ả bước vào trường quay, dưới hàng ghế khán giả thậm chí còn vang lên những tiếng vỗ tay.
Có ai đó hét lên: “Bái Lâm cố lên!”
Ả mỉm cười nhẹ gật đầu về hướng có tiếng gọi, rồi ung dung ngồi xuống vị trí đối diện tôi.
Cách nhau 3 mét, chúng tôi mặt đối mặt.
Ả liếc nhìn tôi, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu.
Nhưng tôi để ý thấy bàn tay phải của ả đang siết chặt một cây bút, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Ả đang căng thẳng.
MC là một chị ngoài 40, họ Chu, theo tiếng lóng địa phương thì mọi người gọi là “Chị Chu”. Chị có thâm niên mười mấy năm dẫn dắt các chương trình đời sống, phong cách sắc sảo nhưng rất công tâm.
Đèn báo ghi hình bật sáng, chị Chu hướng về phía ống kính đọc lời chào đầu.
“Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang xôn xao về một vụ việc. Cùng một căn biệt thự view biển ở Vịnh Thanh Thủy, nhưng lại có đến hai cô gái trẻ tự xưng là chủ nhân. Một người là Tư Bái Lâm, một hot girl mạng sở hữu hơn 800.000 lượt theo dõi. Người còn lại là Mạnh Tranh, cháu gái của doanh nhân nổi tiếng tại địa phương – ông Tư Kính Đình.”
Chị quay sang nhìn tôi và Tư Bái Lâm.
“Hôm nay, chúng tôi đã mời cả hai vị khách đến trường quay. Rốt cuộc biệt thự là của ai? Bản hợp đồng mang số hiệu 0147 là thật hay giả? Trước ống kính hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ từng vấn đề một.”
Chị Chu nhìn Tư Bái Lâm trước.
“Bái Lâm, cô nói trước đi.”
Tư Bái Lâm hít một hơi thật sâu, cầm bản sao hợp đồng 0147 lên, nhắc lại y chang những lời ả từng phát biểu trong “buổi họp báo”.
Chỉ khác một điều, lần này ả thêm thắt vô số tiểu tiết.
Ả kể rõ mồn một việc bố mình, ông Tư Thành Lỗi, đã ký hợp đồng tại văn phòng bán hàng Vịnh Thanh Thủy như thế nào, nộp tiền cọc ra sao, rồi đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn như thế nào.
Từng mốc thời gian đều được trình bày trôi chảy, nghe chân thật đến đáng sợ.
Cuối cùng, khóe mắt ả lại rơm rớm đỏ.
“Chị Chu, em biết nhiều người bảo em đang diễn kịch. Nhưng nếu em thực sự chỉ muốn câu fame, em có thể làm vlog trang điểm, phối đồ, hay bất cứ cái gì khác. Sao em lại phải mang cả danh dự của bố đẻ mình ra làm trò đùa chứ?”
Vài khán giả bên dưới bắt đầu sụt sùi quệt nước mắt.
Chị Chu đợi ả nói xong, rồi quay sang tôi.
“Mạnh Tranh, cô có muốn nói gì không?”
Tôi kéo micro lại gần một chút.
“Trước khi bàn về bản hợp đồng này, tôi muốn mời mọi người xem một thứ.”
Tôi rút từ trong túi hồ sơ ra tờ giấy nhận tội có chữ ký của Tư Thành Lỗi.
Camera zoom sát vào, toàn văn bản nhận tội hiện rõ mồn một trên màn hình lớn của trường quay.
“Tôi là Tư Thành Lỗi, nguyên là Phó quản lý phòng kinh doanh công ty ông Tư Kính Đình. Trong thời gian đương chức, tôi đã lợi dụng chức vụ, tự ý lấy trộm 4 quyển hợp đồng mua bán nhà đất bản trống của công ty, mang số hiệu lần lượt là 0147, 0148, 0149, 0150…”
Tôi đọc dõng dạc từng chữ.
Cả trường quay im phăng phắc, chỉ còn tiếng tôi vang vọng xen lẫn tiếng tách tách của máy ảnh.
Khi đọc đến chỗ điểm chỉ vân tay của Tư Thành Lỗi, tôi dừng lại, giơ tờ giấy lên trước ống kính.
“Bản nhận tội này có chữ ký và dấu vân tay của chính Tư Thành Lỗi. Ngày ký là 5 ngày trước. Lúc ký, luật sư công ty ông nội tôi luôn túc trực, quá trình được ghi âm và quay hình đầy đủ.”
Ống kính chĩa sang Tư Bái Lâm.
Trên mặt ả lần đầu tiên xuất hiện nét hoảng loạn rõ rệt.
“Bản nhận tội đó là đồ giả! Bố tôi không đời nào ký thứ rác rưởi đó!”
“Thế tôi bật video quay lại cảnh đó cho cô xem nhé?”
Tư Bái Lâm há hốc miệng, cứng họng.
Chị Chu bắt lấy nhịp điệu một cách hoàn hảo.
“Mạnh Tranh, cô vừa nhắc tới 4 quyển hợp đồng trống. Trong đó quyển số 0148 chính là quyển mà Tư Bái Lâm đã dùng để làm giả quyền sở hữu căn biệt thự của cô, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy còn quyển 0147 thì sao?”
Tôi rút tờ văn kiện thứ hai ra khỏi túi hồ sơ – bản sao hợp đồng thế chấp vay vốn ngân hàng.
“Quyển này đã bị Tư Thành Lỗi dùng để làm giả sổ đỏ của căn biệt thự số 18 khu B Vịnh Thanh Thủy, sau đó mang đến ngân hàng vay ra 12 triệu tệ.”
Bức ảnh hợp đồng ngân hàng hiện lên trên màn hình lớn.
Số tiền vay, chữ ký người vay, mộc đỏ – mọi chi tiết đều được phóng to rõ nét.
Cả trường quay đồng loạt hít sâu một luồng khí lạnh.
Mặt Tư Bái Lâm nhợt nhạt như xác chết.
“Không thể nào… Căn 18 khu B là nhà tự gia đình tôi mua…”
“Chủ nhân căn 18 khu B là ông Lưu Kiến Quốc, 63 tuổi, trước khi nghỉ hưu là kỹ sư nhà máy vòng bi. Ông ấy mua đứt căn nhà này từ tay chủ đầu tư 3 năm trước bằng tiền mặt 100%, chưa từng thế chấp lần nào.”
Tôi trình bản trích lục đăng ký quyền sở hữu từ Cục Quản lý Nhà đất lên màn hình.
“Tư Thành Lỗi dùng hợp đồng giả đem thế chấp một căn nhà không thuộc về mình, cuỗm của ngân hàng 12 triệu tệ. Ba ngày sau, toàn bộ số tiền đó được tẩu tán sang một tài khoản mang tên Châu Phương.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tư Bái Lâm.
“Châu Phương, là tên mẹ cô đúng không?”
Môi Tư Bái Lâm run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt vẫn cố vớt vát chút hy vọng.
“Cô nói láo… Đống giấy tờ cô trưng ra toàn là do nhà cô bỏ tiền ra mua chuộc để làm giả! Nhà cô có tiền, giấy tờ giả gì mà chẳng làm được?”
Chị Chu ở bên cạnh bồi thêm một câu chốt hạ chí mạng.