Bí Mật Sau Miếng Thịt Xông Khói

Chương 1



01

Giờ nghỉ trưa, cả văn phòng ngập trong mùi thịt xông khói đậm đà.

Là đặc sản mà chồng tôi – Lý Kiến Quân – vừa gửi lên từ quê nhà, một vùng núi xa xôi đến nỗi phải phóng to bản đồ mấy lần mới thấy.

Hẳn một thùng to đùng, thịt xông khói xếp ngay ngắn từng lớp một, mang theo mùi khói lửa và dư vị của thời gian.

Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh ấy gửi gì cho tôi từ quê.

Trong lòng tôi ngọt như rót mật, đến cả gương mặt vốn nhạt nhòa của anh ta bỗng trở nên dễ nhìn hơn hẳn.

Tôi lấy từng miếng thịt ra chia cho đồng nghiệp, miệng thì khách sáo rằng “đồ quê thôi, chẳng có gì quý giá”, nhưng trong lòng thì kiêu hãnh đến mức sắp bay lên tận trời.

Mấy chị em trong phòng xúm lại quanh tôi, lời tán thưởng tuôn ra không dứt.

“Niệm Niệm, chồng cậu thương cậu thật đấy, còn biết gửi đặc sản nữa.”

“Ừ, đâu như chồng tớ, cái chai dầu ăn đổ cũng chẳng buồn nhặt lên.”

Tôi cười tươi đáp lại, lòng thì tràn ngập thỏa mãn vì chút hư vinh nhỏ bé đó.

Lý Kiến Quân, chồng tôi – một người đàn ông bước ra từ núi rừng, thật thà, tử tế, thậm chí hơi khờ khạo. Nhưng đối xử với tôi thì chẳng chê vào đâu được.

Món quà này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tử tế đó – một thùng thịt xông khói nặng trĩu.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui ấy, định giữ lại miếng ngon nhất tối về chế biến thử món mới thì bỗng có ai đó nhẹ nhàng kéo tay tôi từ phía sau.

Là lão Trương.

Ông ấy là đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh, tầm ngoài bốn mươi tuổi, thường ngày trầm lặng ít nói, nhưng luôn tinh tế, nhìn người nhìn chuyện đều rất thấu đáo.

“Niệm Niệm, qua đây chút.”

Giọng ông ấy hạ thấp khác thường, nét mặt cũng nghiêm trọng chưa từng thấy.

Tôi chột dạ, lặng lẽ theo ông ấy đi ra góc phòng pha trà.

Trong tay ông là miếng thịt xông khói tôi vừa chia, lông mày cau lại thành một khối rối ren.

“Lão Trương, sao thế ạ?”

Ông đưa miếng thịt lên sát mũi tôi, ánh mắt nghiêm trọng:

“Cô thử ngửi lại kỹ xem.”

Trong mùi khói thơm nồng kia, lờ mờ có một thứ mùi tanh ngai ngái khó tả, trước đó tôi vẫn nghĩ là đặc trưng của thịt heo nuôi thả tự nhiên.

“Không phải thịt heo đâu.” Lão Trương nói dứt khoát.

Trái tim tôi đột ngột chìm xuống, như có ai đó ném thẳng vào hố băng lạnh buốt.

“Không thể nào!” Tôi cười gượng, cố gắng phủ nhận. “Nhà chồng em nuôi heo, anh ấy bảo đây là con heo già nhất nhà, mổ dịp cuối năm rồi xông khói.”

Lão Trương không tranh luận, chỉ chỉ vào đường vân trên miếng thịt.

Thớ thịt thô hơn thịt heo thường, mỡ không đều mà chia thành từng lớp lạ mắt, giống một loại kết cấu tôi chưa từng thấy.

“Nghe lời anh khuyên.” Giọng ông càng lúc càng trầm. “Thịt này… có vấn đề. Mùi của nó thật sự không đúng.”

Ông ghé sát tai tôi, gần như thì thầm:

“Hồi trẻ anh từng làm ở lâm trường… mùi này, giống như là…”

Câu nói bị bỏ dở, ánh mắt ông lóe lên vẻ kiêng kỵ và sợ hãi, những từ cuối bị nuốt ngược vào trong.

Tôi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi không yên.

Tiếng cười nói trong văn phòng cứ như bị chặn lại sau tấm kính dày, văng vẳng mơ hồ, không chân thật.

Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng câu “mùi này không đúng” và hình ảnh đường vân kỳ dị trên miếng thịt.

Không thể nào.

Tôi tự trấn an hết lần này đến lần khác.

Kiến Quân là người thật thà như vậy, sao có thể lừa tôi?

Nhưng một khi mầm nghi ngờ đã gieo, nó sẽ bén rễ điên cuồng.

Cuối cùng cũng hết giờ làm, tôi gần như bỏ chạy khỏi tòa nhà văn phòng, ôm theo cả thùng thịt đã dán kín trở lại.

Về đến nhà, tôi khóa chặt cửa, kéo cả thùng thịt vào bếp như một tên trộm.

Dưới ánh đèn, những miếng thịt ánh lên sắc đỏ sẫm, bóng nhẫy dầu mỡ.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, lấy một miếng ra nhìn thật kỹ.

Đúng là… có gì đó rất khác.

Hoàn toàn khác.

Tôi luống cuống rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm số của mẹ chồng ở quê.

Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái quen thuộc của bà.

“Niệm Niệm à, nhận được thịt xông khói chưa? Thằng Kiến Quân cứ nhắc hoài, sợ đi đường bị hỏng.”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Dạ nhận rồi, mẹ. Thịt ngon lắm. Chỉ là… hình như mùi vị hơi khác so với trước giờ con ăn.”

Đầu dây kia im bặt một lúc.

Chính khoảnh khắc đó, tim tôi như bị treo ngược lên cổ họng.

“Ôi giời, mẹ cứ tưởng có chuyện gì.” Bà bật cười, giọng nhẹ bẫng đến kỳ lạ. “Cái con bé này, ở thành phố quen ăn thịt nuôi công nghiệp rồi, quê mình thịt thả vườn nên vị nó đậm, càng ăn càng ghiền đấy. Ăn nhiều rồi quen thôi mà.”

Nghe thì có lý, không chê vào đâu được.

Nhưng tay tôi vẫn lạnh ngắt khi cúp máy.

Tôi dựa người vào bức tường lạnh toát, như thể vừa rút hết sức lực.

Trong căn bếp vắng, thùng thịt kia lặng lẽ nằm đó, tỏa ra mùi tanh nồng quái lạ.

Như thể một con quái vật nặng nề và câm lặng, đang dõi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.

 

02

Cả đêm đó, tôi gần như không thể chợp mắt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhợt nhạt như gương mặt của một người ch//ết, rọi lên sàn nhà phòng khách, cũng rọi lên thùng giấy bị dán kín kia.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên những đường vân thịt kỳ lạ và gương mặt nặng trĩu của lão Trương.

Cả tiếng cười quá mức nhẹ nhõm của mẹ chồng trong điện thoại cũng như chiếc gai vô hình, đâm thẳng vào dây thần kinh tôi đang căng như dây đàn.

Trời vừa hửng sáng, tôi đã không thể nằm yên thêm được nữa.

Tôi cầm điện thoại, tìm số của Lý Kiến Quân.

Ngón tay tôi lơ lửng trên nút gọi thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi bấm.

Chuông vừa vang lên chưa đến một giây đã có người bắt máy, giọng nói còn ngái ngủ của Kiến Quân truyền đến, mơ màng mà dịu dàng:

“Niệm Niệm? Sao gọi sớm vậy? Nhớ anh rồi à?”

Một câu đùa cợt quen thuộc ấy khiến tim tôi nhói lên.

“Em nhận được thịt xông khói anh gửi rồi.” Tôi cố làm giọng mình nghe như đang vui mừng.

“Nhận được là tốt rồi!” Anh ta lập tức tỉnh táo hẳn, giọng nói tràn đầy phấn khởi như đang khoe khoang: “Thế nào? Có ngon không? Anh nói cho em biết nhé, chính tay anh làm đấy! Con heo đó là con to béo nhất nhà anh, giữ lại từ đầu năm chỉ để bồi bổ cho em!”

Nghe qua thì có vẻ rất thật, rất tự nhiên.

Nếu không có lời cảnh báo của lão Trương, giờ này tôi có lẽ đã xúc động đến phát khóc.

Nhưng đúng lúc ấy, tôi lại nghe ra điểm bất thường.

Tôi bám lấy chút nghi ngờ nhỏ nhoi đó như bám lấy cọng rơm cứu mạng.

“Vậy à? Cực cho anh rồi.” Tôi giả vờ buột miệng, “Em nhớ hình như trước anh có nói heo nhà mình toàn là heo trắng mà, con heo đen này là giống mới hả?”

Tôi siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hồi hộp chờ phản ứng của anh ta.

Đầu dây bên kia, hơi thở của Lý Kiến Quân rõ ràng ngừng lại một nhịp.

Chỉ chưa đến một giây, nhưng tôi nghe thấy rất rõ.

“À… đúng, đúng rồi, giống mới đấy, năm nay mới đổi.” Giọng anh ta khô khốc, giống như đang vội vàng viện cớ, “Heo đen ăn ngon hơn, bổ hơn nữa.”

Từng chút, từng chút một, lòng tôi chìm hẳn xuống.

Anh ta đang nói dối.

Tôi nhớ rất rõ, mới nửa năm trước thôi, trong lần gọi video, anh ta còn chỉ vào mấy con heo trắng đang tung tăng trong chuồng, cười nói với tôi: “Vợ à, đợi cuối năm mấy con heo trắng này lớn, anh làm thịt xông khói ngon nhất cho em.”

Mới chớp mắt, mà giờ đã đổi sang heo đen hết rồi sao?

Một nỗi sợ không tên như con trăn lớn quấn chặt lấy tôi, khiến tay chân lạnh ngắt.

Anh ta nói dối… là vì sao?

Rốt cuộc trong cái thùng thịt này là gì?

“Kiến Quân,” giọng tôi hơi run, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, “Tự nhiên em nhớ mấy con heo trong chuồng quá. Bây giờ anh quay video cho em xem được không? Em muốn nhìn mấy con heo đen anh nói.”

Đây là một cú thử.

Một cú cược liều lĩnh.

“Bây giờ à?” Anh ta rõ ràng bối rối, giọng cũng cao lên mất kiểm soát. “Bây giờ không được đâu, Niệm Niệm, anh… anh đang ở trong núi, sóng yếu lắm, quay video không nổi đâu.”

Sóng yếu?

Thật là cái cớ cũ rích và tệ hại.

Chỉ vài phút trước, cuộc gọi của chúng tôi vẫn rõ ràng không tì vết.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ niềm tin cuối cùng tôi dành cho anh ta tan thành mây khói.

Không chỉ là nói dối — anh ta còn đang cố hết sức để che giấu điều gì đó.

“Vậy à… Thôi cũng được.” Tôi nhẹ giọng đáp, chính tôi cũng nghe ra sự thất vọng và lạnh lùng trong giọng nói của mình.

“Niệm Niệm, em đừng nghĩ linh tinh nha. Vài hôm nữa anh về rồi sẽ quay video cho em xem.” Anh ta vội vã giải thích, như thể muốn cứu vãn điều gì.

Nhưng tôi đã chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa.

Tôi gác máy, lặng người ngồi bên mép giường, nhìn ánh sáng ban mai dần dần hắt vào qua cửa sổ.

Thế giới bên ngoài vẫn là thế giới đó, nhưng thế giới của tôi… đã hoàn toàn đảo lộn.

Người đàn ông mà tôi từng tin tưởng giao phó cả đời, người mà tôi từng nghĩ là thật thà tử tế — giờ đây trên mặt anh ta như đang đeo một chiếc mặt nạ lạ hoắc.

Và sau lớp mặt nạ đó, có thể là một bí mật mà tôi không dám tưởng tượng.

Còn cái thùng “đặc sản” kia — chính là chìa khóa để mở ra bí mật ấy.

Tôi không thể tiếp tục ngồi chờ.

Tôi nhất định phải biết — rốt cuộc, trong cái thùng đó… là gì.

 

03

Tôi lấy từ tủ lạnh ra một miếng thịt xông khói nhỏ, bọc ba lớp túi zip dày kín như bưng, rồi nhét cẩn thận vào túi xách.

Chỉ cần ngửi thêm một giây mùi tanh hôi đó thôi là dạ dày tôi đã như lộn tung cả lên.

Đến công ty, tôi không quay về chỗ ngồi của mình mà đi thẳng đến chỗ lão Trương.

Thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu của tôi, ông lập tức hiểu ra điều gì.

Ông không hỏi một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, dẫn tôi vào phòng họp trống.

Tôi đặt túi zip lên bàn, đẩy về phía ông.

“Anh Trương, làm ơn… xem giúp em thêm lần nữa.”

Gương mặt lão Trương chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Ông đeo kính lão, cẩn trọng mở túi zip ra như thể bên trong là vật gì độc hại.

Ông không chạm tay trực tiếp mà dùng một chiếc bút, khều nhẹ miếng thịt ra.

Ông quan sát rất kỹ: từ màu sắc, đường vân thịt, mỡ phân bố ra sao, thậm chí cả vết khô viền quanh mép cũng không bỏ sót.

Phòng họp yên tĩnh đến nghẹt thở, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Từng giây trôi qua nặng nề, sắc mặt lão Trương cũng chuyển từ căng thẳng sang xanh lét.

“Anh Trương…” Tôi không nhịn nổi nữa, lên tiếng, giọng run rẩy.

Ông ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ấy là sự khiếp sợ, thương hại, và… một thứ gì đó không thể gọi tên – là sợ hãi.

“Niệm Niệm, lời hôm qua tôi nói, nhất định em phải nhớ kỹ.” Giọng ông trầm hẳn, nặng nề như có thể làm người khác rùng mình. “Thứ này, tuyệt đối không phải thịt heo.”

Cả người tôi chao đảo, phải vịn chặt mép bàn mới không ngã quỵ.

“Vậy… rốt cuộc nó là gì?” Tôi lắp bắp hỏi.

Lão Trương khẽ lắc đầu, môi mím chặt, như đang cân nhắc từng câu từng chữ.

“Tôi không dám khẳng định một trăm phần trăm… nhưng hồi còn trẻ làm trong lâm trường, tôi từng nghe các bác thợ săn già kể chuyện ở rừng sâu.”

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm, như nhớ lại điều gì rất xa xôi:

“Ở một số vùng núi hoang vu, từng có người đồn rằng tồn tại sinh vật gọi là ‘dê mặt người’. Thịt của chúng – từ thớ thịt đến lớp mỡ – rất giống miếng này.”

Ông cố tình tránh nói thẳng ra cái tên cụ thể, nhưng chính cái sự né tránh ấy lại khiến tôi rợn tóc gáy hơn cả lời thật.

“Còn nhìn vết cắt chỗ này đi.” Ông dùng đầu bút chỉ vào một đầu miếng thịt. “Giờ mổ thịt người ta toàn dùng cưa máy hoặc dao chuyên dụng, vết cắt sẽ rất mịn và gọn. Nhưng cái này thì khác—viền rách toạc, còn có dấu như bị gặm xé. Không giống do công cụ tạo ra chút nào.”

Tôi nhìn theo hướng ông chỉ, lập tức cảm thấy dạ dày cuộn lên dữ dội.

Vết cắt đó sần sùi, thô ráp, đúng là như bị thứ gì đó cắn xé bằng sức mạnh thô bạo.

Một chậu nước lạnh như đá đổ thẳng từ đầu xuống chân tôi.

Niềm hi vọng cuối cùng – rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm – đã bị phân tích của lão Trương đập nát không thương tiếc.

Chồng tôi – Lý Kiến Quân.

Cả mẹ chồng tôi nữa.

Họ đã cùng nhau gửi cho tôi một thùng thịt có nguồn gốc mờ ám, thậm chí… có thể là từ một sinh vật bị coi là cấm kỵ.

Họ còn lừa tôi – ép tôi phải ăn nó.

Tại sao?

Họ đang toan tính gì?

“Anh Trương… em phải làm sao bây giờ?” Giọng tôi nghẹn lại, gần như sắp bật khóc. Tôi thấy mình như người đang chìm trong biển, và ông là khúc gỗ cuối cùng tôi bấu víu.

Ánh mắt lão Trương bỗng trở nên kiên quyết.

Ông nhanh chóng gói miếng thịt lại, bỏ vào một túi rác đen.

“Nghe tôi, Niệm Niệm.” Ông nhìn thẳng vào tôi, nhấn từng chữ một: “Từ giờ trở đi, em phải làm như chưa biết gì hết. Tuyệt đối đừng ăn một miếng nào trong thùng đó. Nhưng càng không được để chồng và nhà chồng em biết em đã nghi ngờ.”

“Em phải vờ như không có gì.”

“Chuyện này… không đơn giản đâu. Nếu bây giờ em làm ầm lên, chỉ khiến chúng cảnh giác – lúc đó người gặp nguy hiểm sẽ là em.”

Lời ông nói như cây búa, gõ mạnh vào đầu óc tôi đang rối bời, giúp tôi tỉnh táo phần nào.

Đúng vậy, tôi không thể hoảng loạn.

Hiện giờ tôi một mình giữa thành phố, còn bọn họ ở tít vùng núi xa xôi.

Điều duy nhất tôi có thể làm… là đóng kịch.

Tôi nhìn vào đôi mắt kiên định của ông, nghiêm túc gật đầu.

Bước ra khỏi phòng họp, ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu lên vai, nhưng tôi lại chẳng thấy chút ấm áp nào.

Một cuộc chiến thầm lặng… đã bắt đầu, ngay khi tôi chưa hề hay biết.

Mà tôi—chính là con mồi bị che mắt.

Chương tiếp
Loading...