BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ? TÔI BÁN LUÔN CĂN NHÀ ĐÓ

Chương 9



 “Mẹ nghe nói, lần trước Trương Lan gây rối ở bệnh viện bị tạm giữ năm ngày. Sau khi ra, tinh thần có vấn đề, gặp ai cũng nói có người muốn hại mình. Tống Nghị không có tiền chữa bệnh, đành đưa bà ta về quê.”

“Còn Tống Nghị… mãi không tìm được việc, kén chọn đủ kiểu. Sau đó đi làm công trình, mấy hôm trước bị ngã từ giàn giáo xuống, gãy chân.”

“Chủ thầu có bồi thường một ít, nhưng không đủ tiền phẫu thuật. Người thân giờ ai cũng tránh mặt, sợ bị vay tiền. Dì ba của cậu ta vừa kể xong, thấy mẹ như thấy ma, nói xong là chạy mất.”

Tôi nghe.

Trong lòng không gợn sóng.

Đáng thương sao?

Có lẽ.

Nhưng đó đều là lựa chọn của chính anh ta.

Ngay từ khoảnh khắc anh ta mặc nhiên để mẹ mình khóa tôi ngoài cửa—

mọi thứ giữa chúng tôi đã chấm dứt.

Khi anh ta chọn dùng cả gia đình để công kích tôi, thay vì nhìn lại bản thân—

anh ta đã tự chặn hết đường lui của mình.

Khi tuyết lở—

không có bông tuyết nào là vô tội.

Hôm nay của anh ta—

là kết quả tất yếu của vô số lựa chọn sai lầm trước đó.

“Ôn Nhiên…” Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hỏi rất khẽ, “Con… có thấy khó chịu không?”

Tôi bật cười.

Bước ra sân thượng, nhìn về phía biển xa.

Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc.

“Mẹ,” tôi nói, “tối nay con ăn cá hồi áp chảo, ăn kèm măng tây, uống một ly vang trắng.”

“Con mèo của con đang nằm dưới chân, ngủ khò khò.”

“Dưới lầu hoa dành dành đang nở, rất thơm.”

“Con sống rất tốt.”

“Tốt hơn bất kỳ lúc nào trước đây.”

Bên kia im lặng một lúc, rồi mẹ cũng cười.

“Vậy là tốt rồi… tốt rồi.”

12

Thêm một năm nữa trôi qua.

Sự nghiệp của tôi ổn định đi lên, tôi đã trở thành người phụ trách chi nhánh.

Tôi đổi xe.

Những ngày cuối tuần, tôi thường lái xe dọc theo đường ven biển, chở theo “May Mắn”.

Tôi không yêu thêm ai nữa.

Không phải là không muốn yêu, chỉ là tôi không còn thấy cần thiết nữa.

Một mình cũng đủ đầy, đủ tự do, tình yêu với tôi chỉ nên là hoa nở trên gấm, chứ không phải chiếc phao cứu sinh giữa mùa đông.

Tôi không còn cần bất kỳ ai định nghĩa giá trị của mình, tôi chính là tôi, là Ôn Nhiên.

Một người phụ nữ chỉ dựa vào chính mình, cũng có thể sống rực rỡ như ánh sáng.

Tin tức cuối cùng về Tống Nghị, là tôi nghe từ luật sư Lý.

Anh kể trong một buổi họp lớp, có người làm ở tòa án cơ sở nhắc tới chuyện của anh ta.

Tống Nghị vì nợ cờ bạc, bị người ta truy đuổi đánh đập, trong lúc hoảng loạn đã trộm tiền chữa bệnh của một người đồng hương rồi bị bắt.

Số tiền không lớn, nhưng tính chất rất xấu, cuối cùng bị tuyên án tám tháng.

Trương Lan ở quê nghe tin đó thì hoàn toàn phát điên.

Bà ta suốt ngày mặc đồ đỏ, đứng dưới gốc cây đầu làng, vừa hát vừa nhảy, miệng lẩm bẩm những câu không ai hiểu.

Người thân nhà họ Tống không một ai đứng ra quản, tất cả đều nói là do con dâu “hồ ly tinh” kia khắc.

Luật sư Lý kể xong chỉ thở dài một tiếng, nói rằng biết trước ngày hôm nay, hà tất khi xưa.

Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng, trong lòng không còn hận, cũng không còn yêu.

Giống như xem một bản tin xã hội, xem xong thì lướt qua, không để lại dấu vết.

Cuối tuần đó, tôi hẹn vài người bạn cùng ra biển.

Chúng tôi thuê một chiếc thuyền buồm, biển xanh trời rộng, những cánh buồm trắng lặng lẽ điểm trên mặt nước.

Xa xa, cá heo nhảy lên khỏi sóng, bạn bè đứng ở mũi thuyền cười đùa chụp ảnh.

Còn tôi nằm trên boong, đeo kính râm, để nắng và gió biển phủ lên người.

Điện thoại rung nhẹ, một tin tức được đẩy tới với tiêu đề giá nhà trung tâm lại lập đỉnh, căn hộ cao cấp khan hiếm.

Tôi mở ra xem, rồi bật cười, chợt nhớ đến căn nhà tôi từng bán.

Không biết vợ chồng ông Trương đã sửa lại thành dáng vẻ gì, có lẽ vào một buổi chiều nào đó, họ cũng ngồi bên cửa sổ, đón ánh nắng giống như tôi bây giờ.

Thật tốt.

Căn nhà ấy từng giam cầm tôi, cũng từng trói buộc họ.

Tôi đã tự tay đập vỡ chiếc lồng đó, để mình có được tự do, còn họ nhận lấy kết cục mà chính mình lựa chọn.

Tôi khép mắt lại, để mặc gió biển lướt qua.

Cuộc đời tôi mới chỉ vừa bắt đầu, phía trước là đại dương rộng lớn và những vì sao rực rỡ.

Còn tôi sẽ lái con thuyền của chính mình, đạp gió mà đi, tiến về phía tương lai thuộc về riêng tôi.

HẾT

Chương trước
Loading...