Bẫy Của Mẹ – Kế Của Tôi

Chương cuối



13

Một nhóm cảnh sát mặt mày nghiêm túc bước vào.

“Ai là Vương Lôi?”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh ta — khuôn mặt đã không còn giọt máu.

Một sĩ quan bước lên, đưa thẻ ngành ra, giọng vang lên lạnh lùng:

“Vương Lôi, anh bị nghi ngờ dùng vàng bọc bạc giả làm vàng thật để lừa đảo ngân hàng vay vốn.”

“Chứng cứ đã rõ ràng, mời anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”

“Không thể nào!”

Mẹ tôi lập tức bật dậy, lớn tiếng phủ nhận:

“Vàng đó là thật! Là ba món cưới mẹ chồng con gái tôi mua từ tiệm vàng lớn nhất thành phố!”

Rồi bà lập tức quay sang tôi:

“Tiểu Thu! Con mau nói với họ! Đó là vàng thật! Là mẹ lấy từ nhà con mà!”

Giữa ánh mắt kinh ngạc của đám họ hàng, tôi “đúng lúc” lộ vẻ sửng sốt xen lẫn oan ức:

“Mẹ… mẹ nói gì vậy? Vàng anh họ mang đi cầm sao lại là của con được?”

“Con mới kiểm tra sáng nay, ba món vàng của con vẫn nằm nguyên trong nhà mà.”

Mẹ tôi lập tức sụp đổ, òa khóc nức nở:

“Tiểu Thu! Là mẹ sai rồi!”

“Mẹ từng lén lấy vàng thật của con, đổi thành vàng bọc bạc, định đưa cho anh con mua nhà…”

“Con muốn đánh muốn mắng mẹ thế nào cũng được, nhưng mau nói với cảnh sát đó là vàng thật đi! Cứu anh con với!”

Tôi giả vờ kinh ngạc, mắt trợn tròn, rồi lắc đầu đau khổ:

“Nhưng… nhưng ba món con để ở nhà không phải vàng thật… là vàng bọc bạc con mua chơi thôi.”

“Mẹ từng dặn con là ba món đó quý, phải cất cẩn thận, nên con gửi vàng thật vào ngân hàng từ lâu rồi…”

Mẹ tôi sững người:

“Tại sao… mà kiểu dáng của vàng bọc bạc lại giống hệt ba món cưới của con?”

Tôi cười khổ:

“Những mẫu đó con thích nên đã đặt làm bản giả y hệt để đeo cho vui.”

“Hồi đó mẹ còn nói sính lễ không lấy một đồng, ai cũng khen mẹ thương con… con nào ngờ, mẹ lại động tới ba món vàng của con để đưa cho anh họ?”

Nói đến đây, chính tôi cũng không kìm được nước mắt.

Không biết là đang diễn, hay thật sự đau lòng vì cái gọi là tình thân này.

Mẹ tôi hoàn toàn sững sờ, môi run rẩy, lẩm bẩm:

“Sao… sao lại thành ra thế này?”

Xung quanh, họ hàng xì xào bàn tán, ánh mắt đầy khinh miệt.

Vương Lôi bỗng chỉ thẳng vào tôi, gào lên:

“Cô cố ý! Cố ý giăng bẫy hại tôi!”

Tôi đỏ hoe mắt, giọng run run:

“Anh họ, chẳng lẽ tôi còn có thể đoán trước được rằng mẹ sẽ lén tráo vàng của tôi sao?”

“Những năm qua tôi giúp anh bao nhiêu, họ hàng ai cũng thấy rõ. Sao anh lại có thể nghĩ về tôi như vậy?”

Vương Lôi bị tôi hỏi đến cứng họng, cúi đầu ủ rũ để cảnh sát dẫn đi.

Đám họ hàng cũng thở dài, lục tục rời đi, chỉ còn mẹ tôi đứng ngây ra tại chỗ, rất lâu không hoàn hồn.

 

14

Mẹ thất thần trở về nhà, dường như chỉ sau một đêm đã già đi cả chục tuổi.

Tôi về đến nhà, lại mở trang bài đăng quen thuộc kia.

Làm mới suốt cả đêm, cũng không thấy avatar mang tên “mẹ” đăng thêm bất kỳ nội dung nào.

Trong lòng bất an, tôi nhấn vào trang cá nhân của người từng bày kế cho mẹ lừa tôi.

Lật xem các bài đăng và bình luận trước đó của hắn, tim tôi dần trĩu xuống.

Người này hoạt động cực kỳ tích cực, lâu nay chuyên đăng những bài kích động mâu thuẫn mẹ con, mẹ chồng – nàng dâu, cổ vũ đối lập nam nữ bằng những quan điểm cực đoan.

Tôi lập tức chụp màn hình, lưu lại toàn bộ chứng cứ, sắp xếp thành hồ sơ.

Sáng hôm sau, tôi lần lượt nộp tài liệu này cho lãnh đạo đơn vị và các cơ quan chức năng liên quan.

Vài ngày sau, vừa tan ca, tôi đã bị mẹ tôi và bố mẹ của Vương Lôi — tức cậu mợ tôi — chặn lại trước cổng Sở Quy hoạch.

Họ căng biểu ngữ, trên đó viết:

“Sở Quy hoạch – Hướng Hằng – Lâm Thu cấu kết hãm hại họ hàng, trời đất không dung!”

Mẹ tôi khàn giọng gào thét:

“Chính là bọn họ! Bọn họ đã biết trước quy hoạch thay đổi, cố ý dẫn dắt cháu tôi mua nhà!”

“Thiệt hại của cháu tôi, các người phải bồi thường toàn bộ!”

Đối mặt với lãnh đạo và đồng nghiệp nghe tin chạy tới, nhìn mẹ tôi như hóa điên, lòng tôi lại vô cùng bình thản.

“Thưa lãnh đạo, thưa các đồng nghiệp,”

“về việc anh họ tôi là Vương Lôi mua nhà, tôi và Hướng Hằng chưa từng có bất kỳ hành vi dẫn dắt hay lừa gạt nào.”

Tôi lấy điện thoại, bật đoạn ghi âm bữa ăn hôm đó.

Trong đó vang lên rõ ràng giọng của Hướng Hằng:

“…anh họ, chính sách còn chưa ban hành, vẫn tồn tại rủi ro và tính không chắc chắn…”

Và giọng của tôi:

“…công việc của Hướng Hằng khá đặc thù, dù có biết trước cũng không thể nói ra…”

Đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt mẹ tôi cùng cậu mợ lập tức trắng bệch.

Tôi nhìn quanh một lượt, bình tĩnh nói tiếp:

“Chúng tôi không những không xúi giục, mà còn nhiều lần nhấn mạnh rủi ro và sự không chắc chắn của chính sách.”

“Cái gọi là ‘thông đồng hãm hại’ hoàn toàn là bịa đặt.”

Nói xong, tôi quay sang mẹ, tiếp tục:

“Mẹ, vốn dĩ con không muốn nói ra, nhưng mẹ đã vì mua nhà cho anh họ mà tráo ba món vàng ngày cưới của con.”

“Chẳng lẽ bây giờ chỉ vì nhà anh họ rớt giá mà mẹ lại quay sang vu khống tụi con sao?”

Tôi mở đoạn video camera giám sát đã lưu trong điện thoại.

Trong hình, mẹ tôi khóc nức nở trước mặt tôi:

“Tiểu Thu, là mẹ có lỗi với con!”

“Lần trước mẹ lén đổi vàng thật của con thành vàng bọc bạc, định đưa cho anh con mua nhà…”

Xem xong, ánh mắt lãnh đạo không còn chút nghi ngờ nào, thậm chí còn thoáng qua vẻ thương hại.

Đồng nghiệp xung quanh xì xào bàn tán, nhìn mẹ tôi và gia đình cậu bằng ánh mắt khinh thường.

Cuối cùng, lãnh đạo lên tiếng:

“Lâm Thu, Hướng Hằng, hai em đã chịu oan ức rồi. Đơn vị tin tưởng sự trong sạch của hai em.”

Sau đó ra lệnh cho bảo vệ nhanh chóng mời mẹ tôi và gia đình cậu rời đi.

Ngày hôm sau, tôi chủ động hẹn mẹ đến nhà, để có một cuộc nói chuyện “thẳng thắn”.

 

15

Ánh mắt mẹ đầy hung hăng, trừng trừng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, ung dung mở lời:

“Mẹ không tò mò vì sao kế hoạch của mẹ lại thất bại hoàn toàn sao?”

Tôi đặt tách cà phê xuống, chậm rãi nói từng chữ:

“Vì những bài đăng của mẹ, con đã thấy từ rất sớm.”

“Cái gì… con biết từ trước?”

Giọng bà khàn đặc, run rẩy vì không dám tin.

“Con biết từ lúc nào…?”

“Từ bài cầu cứu đầu tiên mẹ đăng, con đã thấy rồi.”

Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt bà.

“Địa chỉ IP, ảnh đại diện hoa mẫu đơn, mọi chi tiết đều trùng khớp.”

“Ngay từ lúc mẹ giả vờ bị thương, ngã khỏi sân khấu, con đã biết mẹ định làm gì.”

Tôi dừng lại, nhìn đồng tử bà co rút mạnh, rồi ném ra quả bom cuối cùng:

“Vài ngày trước khi mẹ tới nhà con, con đã lắp sẵn camera siêu nhỏ trên bàn trang điểm trong phòng ngủ.”

“Toàn bộ quá trình mẹ tráo ba món vàng, con đều ghi lại hết.”

“Đồ vong ân bội nghĩa! Đồ súc sinh!”

Bà siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy mặt.

Tôi thu điện thoại lại, giọng lạnh lẽo:

“So với một người mẹ dám trộm của hồi môn của con gái để đưa cho cháu trai, mấy biện pháp tự bảo vệ của con đáng là gì?”

“Nếu mẹ còn muốn làm loạn tiếp, con sẽ giao toàn bộ bằng chứng này cho công an, để mẹ vào tù đoàn tụ với ‘cháu trai tốt’ của mẹ.”

Bà đột ngột òa khóc:

“Bố con là đồ trời đánh, bỏ rơi hai mẹ con mình! Chính mẹ là người cực khổ nuôi con lớn…”

“Sao con có thể… có thể độc ác với mẹ ruột, với người thân như vậy chứ!”

Nhưng nước mắt của bà lúc này, đã không còn lay động được tôi nữa.

“Mẹ à, bao năm nay mẹ luôn than phiền là bố bỏ rơi mẹ. Nhưng nguyên nhân thật sự của cuộc ly hôn là vì mẹ không có giới hạn trong việc bù đắp cho nhà ngoại.”

“Mẹ còn nhớ không? Rõ ràng lương của mẹ và bố đều không thấp, vậy mà năm con học lớp mười, suýt nữa không đóng nổi học phí — là vì tiền đều bị mẹ đưa hết cho cậu.”

“Nếu không có bà nội đem số tiền dưỡng già ít ỏi của bà tới giúp, con đã chẳng thể tiếp tục đi học!”

“Thậm chí mẹ còn sửa nguyện vọng thi đại học của con! Chỉ để con tốt nghiệp rồi ở lại quê nhà, tiếp tục gánh vác cho mẹ và gia đình bên ngoại!”

Mẹ tôi mặt mày xám ngoét, môi run lẩy bẩy mà không thốt nổi một lời phản bác.

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn bà:

“Mẹ nói con độc ác.”

“Vậy còn những gì mẹ và anh Vương Lôi đã làm, chẳng lẽ không độc ác sao?”

“Nếu mẹ còn dám gây chuyện lần nữa, con sẽ lập tức cầm bản ghi hình đi báo công an, để mẹ vào tù ở cùng ‘cháu trai ngoan’ của mẹ.”

Mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ, cả người rũ xuống ghế, đôi mắt đã mất đi thần sắc.

 

16

Một tháng sau, bản án của Vương Lôi được tuyên.

Tội danh: Lừa đảo vay vốn ngân hàng. Hình phạt: ba năm tù giam.

Căn nhà mà anh ta dốc hết tài sản mua được bị đem ra đấu giá thi hành án, tiền thu về sau khi trả nợ cho ngân hàng thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Công việc mà mẹ tôi từng vắt óc nhờ vả nhiều mối quan hệ để xin cho anh ta — sau khi biết chuyện — cũng lập tức đuổi việc.

Anh ta trắng tay hoàn toàn.

Khi tin này đến tai mẹ tôi, bà đang ở nhà, tất bật nhắn tin khắp nơi cho những người quen còn giữ liên lạc, hy vọng có ai đó ra tay cứu Vương Lôi.

Cú sốc quá lớn khiến bà tăng huyết áp đột ngột, ngất xỉu tại chỗ.

Được phát hiện và đưa đi cấp cứu, may mắn giữ lại được mạng, nhưng bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ lâu dài.

Tôi sắp xếp cho bà vào một viện dưỡng lão có điều kiện trung bình.

Sau đó tôi đến trại giam thăm Vương Lôi, rồi quay lại quê nhà.

Trong phòng gặp thân nhân tại trại giam, Vương Lôi ngồi sau tấm kính, chỉ tay mắng tôi không ngớt:

“Đều là do cô! Là cô bày ra hết! Cô hại tôi tán gia bại sản!”

Tôi bình thản nhìn anh ta, trả lời bằng chính câu nói mà anh từng nói với tôi:

“Tiền chẳng phải quan trọng bằng tình thân sao? Dù anh có thật sự bị tôi lừa, chắc chắn anh cũng sẽ tha thứ. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”

Anh ta cứng họng, không nói nổi một chữ.

Tôi về quê, nhưng bị cậu mợ giận dữ đuổi thẳng ra khỏi cửa.

Chỉ kịp quay lại được một đoạn video ngắn.

Sau khi trở về, tôi mang đoạn video ấy đến viện dưỡng lão.

Mẹ tôi nằm trên giường, gầy đến biến dạng.

Vừa thấy tôi, ánh mắt bà liền trừng lớn, đầy căm hận và không cam lòng.

Tôi bấm nút phát đoạn video.

Trong màn hình là cảnh từ đường tổ tiên ở quê nhà.

Cậu tôi đứng trước mặt các bô lão trong tộc, cầm bút đỏ kẻ một vạch chéo rõ rành rành lên tên mẹ tôi trong gia phả:

“Tất cả là do nó tâm địa ác độc, hại con cháu dòng họ duy nhất của nhà họ Vương bị oan vào tù! Kẻ như vậy, không xứng có tên trong tộc!”

Mẹ tôi toàn thân run bần bật, cố sức giãy giụa.

Nhưng cơ thể không nhúc nhích được, chỉ có nước dãi chảy dài nơi khóe miệng.

Tôi cúi xuống, khẽ ghé sát vào tai bà, dùng giọng chỉ hai mẹ con nghe thấy:

“Mẹ thấy rõ chưa? Người mà mẹ dốc hết tất cả để giúp, ‘người nhà mẹ yêu quý’, bây giờ lại xem mẹ là tai họa.”

“Còn người mẹ từng mắng là ‘ác độc’ như con, giờ lại là người duy nhất mẹ có thể trông cậy suốt phần đời còn lại.”

Mắt mẹ tôi lập tức trở nên cuồng loạn, cố dồn hết sức để giơ tay đánh tôi.

Nhưng ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi.

Đôi mắt từng sắc bén, toan tính, giờ chỉ còn lại tuyệt vọng trống rỗng.

Tôi đứng thẳng dậy, quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái lại.

Phía sau vọng đến tiếng “khẹc khẹc” phẫn nộ — như tiếng con thú đang hấp hối.

Vài ngày sau, khi tôi đang ăn tối, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên với một thông báo nóng hổi.

Cục An ninh quốc gia công bố một bản tin trọng yếu.

Tôi lập tức mở xem — thì ra là kết quả điều tra từ hồ sơ tôi từng gửi, liên quan đến tài khoản mạng đã xúi giục mẹ tôi.

Hóa ra kẻ đứng sau tài khoản đó là một tài khoản truyền thông “bẩn” chuyên làm marketing giật gân,

mục đích là kích động mâu thuẫn trong gia đình và xã hội, phá hoại sự ổn định cộng đồng.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng ra tay, bắt giữ toàn bộ nhóm đứng sau.

Bản thông báo còn chi tiết công bố kết quả điều tra, để cảnh tỉnh dư luận, cảnh báo người dân cảnh giác với bẫy thông tin dạng này.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng lên màn hình điện thoại.

Tất cả giông bão trong – ngoài, đến đây đều chấm dứt hoàn toàn.

Từ phía đối diện, giọng Hướng Hằng ấm áp vang lên:

“Sao thế em?”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Anh xem nhanh một lượt, rồi nắm chặt tay tôi:

“Vậy là kết thúc rồi. Sau này em còn có anh.”

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...