Ba Điều Kiện, Một Cơ Hội
Chương 1
01
Không khí trong phòng khách gần như đông cứng lại, đặc quánh đến mức khiến người ta khó thở.
Tám chiếc vali chen chúc nơi cửa ra vào, trông chẳng khác nào tám tấm bia mộ không lời.
Mấy bà bạn già của mẹ chồng tôi – bà Trương Quế Phân – gượng gạo nặn ra nụ cười, mép môi run rẩy như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.
Cô Vương – một trong số đó – rốt cuộc vẫn không nhịn được, cúi đầu ghé tai người bên cạnh thì thầm:
“Kiểu sống này chịu không nổi đâu, ăn còn đạm bạc hơn cả mấy ông sư trong chùa!”
Âm lượng không lớn, nhưng trong gian phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, từng chữ như những viên đá nhỏ ném thẳng vào màng nhĩ tôi.
Sắc mặt bà Trương Quế Phân lập tức chuyển từ xám ngắt sang đỏ bầm.
“Rầm!” – cánh cửa bị đóng sầm lại, cắt đứt những lời khách sáo cuối cùng.
Giây tiếp theo, bà quay phắt lại như con sư tử cái đang phát điên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy tôi.
“Lâm Vãn, cô cố ý phải không?!”
Ngón tay bà ta gần như chọc thẳng vào mặt tôi, nước bọt bắn cả lên má tôi.
Tôi ngửi thấy mùi chua lòm từ hơi thở của bà.
“Cô là cố tình khiến tôi mất mặt! Cô muốn tôi xấu hổ đến độ không còn chỗ đứng nữa đúng không?!”
“Tôi – Trương Quế Phân – đúng là xui tám đời mới rước phải thứ ôn thần như cô về làm con dâu!”
Lời chửi bới như mưa đá dội thẳng xuống đầu, không ngớt, không nể nang.
Tôi không né, cũng không lau nước bọt trên mặt.
Chỉ lặng lẽ nhìn bà ta – người đàn bà đã tác oai tác quái trong nhà tôi suốt ba năm qua.
Mãi đến khi bà ta chửi đến mức khô cổ khàn tiếng, hơi thở rối loạn phải ngừng lại để thở, tôi mới từ tốn xoay người, lấy từ dưới bàn trà ra một tập hồ sơ.
Tôi mở nó ra, bên trong là một tờ hóa đơn siêu thị và một cuốn sổ ghi chép nhỏ.
Tôi đẩy chúng về phía bà Trương.
“Mẹ, mẹ xem đi.”
Giọng tôi bình tĩnh, không mang chút cảm xúc.
“Hai ngàn tệ.”
“Trong nhà tính cả mẹ và tám cô, thêm con là chín người.”
“Không đúng, mẹ nói đây là tiền sinh hoạt phí cho các cô, không tính vợ chồng con – vậy là chín người.”
“Chín người, ở bảy ngày, tổng cộng sáu mươi ba bữa ăn.”
“Hai ngàn tệ, chia trung bình cho mỗi người mỗi ngày là chưa tới ba mươi ba tệ.”
“Mỗi ngày ba bữa, tức là mỗi bữa chưa đến mười ba tệ.”
Tôi mở tờ hóa đơn dài ngoằng ra.
“Hai mươi cân mì sợi, một trăm mười tệ.”
“Mười cân rau cải, bốn mươi tệ.”
“Dầu, muối, nước tương, giấm: ba mươi tệ.”
“Tổng cộng một trăm tám mươi tệ, còn dư một ngàn tám trăm hai mươi tệ, tất cả đều ở đây.”
Tôi đặt xấp tiền mặt và cuốn sổ xuống trước mặt bà.
“Mẹ nói thử xem, mười ba tệ một bữa, mẹ nghĩ mua nổi cá hay thịt?”
“Là con keo kiệt khiến mẹ mất mặt, hay là do số tiền mẹ đưa chỉ đủ cho mọi người ăn mì chan nước lã?”
Từng câu từng chữ của tôi đều rõ ràng rành mạch, như những nhát búa gõ từng tiếng lên tim bà ta.
Mặt bà Trương đỏ bừng rồi tím tái, môi run rẩy, không nói nổi một lời.
Bà nhìn cuốn sổ và hóa đơn trên bàn như nhìn phải cục than nóng bỏng tay.
Ánh mắt vừa rồi còn đầy lửa giận, giờ chỉ còn lại hoảng hốt và xấu hổ.
Toàn thân bà run lên, ngực phập phồng dữ dội.
Đúng lúc ấy, cửa chính vang lên tiếng mở khóa.
Trần Hạo về rồi.
Anh vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt sắp nổ tung trong nhà.
“Có chuyện gì vậy? Mẹ sao lại trông khó coi thế này?”
Anh vội vã bỏ cặp xuống, bước nhanh tới bên mẹ, đỡ lấy bà với vẻ lo lắng.
Bà Trương như tìm được chỗ dựa, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Bà chỉ tay vào tôi, nói năng lắp bắp:
“Hạo… Hạo à… con nhìn vợ con đi!”
“Nó sắp làm mẹ tức ch//ết rồi đây này!”
Trần Hạo lập tức quay sang tôi, chau mày, ánh mắt đầy trách móc:
“Lâm Vãn, em lại chọc mẹ giận cái gì nữa đây? Mấy cô đâu rồi? Chẳng phải nói sẽ ở lại một tuần sao?”
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Nhìn người đàn ông chưa hỏi rõ đầu đuôi đã vội đứng về phía mẹ mình.
Chồng tôi.
“Trần Hạo, trước khi hỏi em, anh có thể hỏi thử xem mẹ anh đã làm gì chưa?”
“Mẹ anh dẫn tám người xa lạ đến ở nhà mình, em không ý kiến. Được, em tiếp đón.”
“Mẹ anh đưa em hai ngàn, bảo em lo ăn uống cho chín người trong bảy ngày, em cũng chịu.”
“Giờ người ta ‘bị em làm mất lòng’ bỏ về rồi, anh không hỏi nguyên nhân, lại trách ngược em?”
Trần Hạo nghẹn họng trước lời tôi, mặt thoáng chút khó chịu.
“Nhưng dù sao đi nữa, bà cũng là mẹ anh, là bậc trưởng bối! Em không thể nhường bà một chút sao? Để bà tức thế này, em còn cho là mình đúng?”
“Mau xin lỗi mẹ đi, cho qua chuyện này!”
Xin lỗi?
Tôi cười nhạt trong lòng.
Bao nhiêu lần trước đây, vì muốn nhà cửa êm ấm, vì muốn anh – một đứa con trai lớn xác – được bớt lo, tôi đã phải cúi đầu xin lỗi một cách vô lý?
Đổi lại được gì?
Chỉ là càng ngày họ càng lấn lướt, được đà làm tới.
Lần này, tôi không muốn nhún nhường nữa.
Tôi nhìn thẳng vào Trần Hạo, từng chữ rành rọt:
“Nếu cần xin lỗi, người đó là anh.”
“Em – không – sai.”
Trần Hạo sững người.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy tôi cứng rắn đến vậy, kinh ngạc nhìn tôi như thể không còn nhận ra vợ mình nữa.
Phòng khách rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
Tối hôm đó, tôi ôm gối và chăn rời khỏi phòng ngủ chính.
Trần Hạo nhìn theo, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói lời nào.
Tôi ngủ ở phòng phụ.
Khi khép cửa lại, tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng vừa khóc lóc nức nở vừa than phiền, cùng tiếng Trần Hạo vỗ về an ủi khe khẽ.
Cái nhà này – thật giống một trò hề khổng lồ màu đen.
02
Sáng hôm sau, màn “diễn sâu” của Trương Quế Phân chính thức bắt đầu.
Bà ta không chửi tôi như hôm trước nữa, mà đổi sang cách hành hạ dai dẳng hơn.
Trên bàn ăn, món nào tôi nấu cũng bị soi mói: món thì chê mặn đến đắng, món thì bảo nhạt nhẽo vô vị.
Sàn nhà tôi vừa lau xong, bà ta lập tức “vô tình” làm đổ ly nước rồi dõng dạc chỉ vào vết loang:
“Tiểu Vãn à, chân tay mẹ già yếu, không cúi nổi. Con còn trẻ, vất vả chút có sao đâu.”
Bà ta ngồi chễm chệ trên sofa, vừa nhai hạt dưa lách tách, vừa sai tôi như tướng chỉ huy.
Vỏ hạt vương vãi đầy sàn, như rải một lớp mảnh sành lên tim tôi.
Tôi không nói một lời.
Bà ta đòi nước, tôi rót.
Bà ta đòi lau nhà, tôi lấy cây lau.
Tôi làm mọi việc như một cái máy vô cảm, lạnh lùng thực hiện chính xác từng mệnh lệnh.
Sự cam chịu của tôi dường như khiến bà ta càng bực bội hơn.
Vậy là, bà ta cầm lấy điện thoại.
Bắt đầu lần lượt gọi cho các họ hàng trong nhà, vừa khóc lóc vừa kể khổ.
Nào là bị con dâu ác độc bắt nạt thế nào, nào là không được chấp nhận trong ngôi nhà này, nào là tôi cố tình làm mất mặt bà ta trước bạn bè, khiến bà không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Giọng bà ta không to không nhỏ, vừa đủ để tôi – đang rửa bát trong bếp – nghe rõ từng chữ một.
Bà ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, tự biến mình thành một nạn nhân đáng thương, cô đơn, bất lực.
Không bao lâu sau, điện thoại của Trần Hạo trở thành tổng đài nóng của họ hàng.
Hết dì bảy lại tới cô tám gọi tới “giáo huấn”, bảo anh ta phải biết “dạy lại” vợ mình.
Trần Hạo bị chuỗi điện thoại làm phiền đến mức đầu óc căng như dây đàn.
Tối đó, anh ta về nhà với vẻ mặt mệt mỏi và tức giận.
Anh ném mạnh cặp lên ghế sofa, trừng mắt quát tôi:
“Lâm Vãn, rốt cuộc em muốn gì nữa đây?!”
“Không thể nhịn một chút để cái nhà này yên ổn được sao?!”
Tôi đang im lặng lau khung ảnh cưới đặt trên kệ sách — trong đó, tôi cười rạng rỡ, vô lo.
Tôi đặt khung ảnh xuống, quay lại, bình thản nhìn anh.
“Em đã làm gì?”
Anh bị thái độ bình tĩnh của tôi chọc giận, giọng lập tức cao vút:
“Làm gì à? Mẹ anh bị em chọc giận đến thế, họ hàng thì thi nhau gọi đến mắng anh vì lấy phải đứa con dâu bất hiếu, thế mà em còn hỏi em làm gì?!”
“Dù sao bà cũng là mẹ anh, là người sinh thành nuôi dưỡng anh! Nhường bà một chút thì khó lắm sao?!”
Lại là câu đó.
“Nhường một chút.”
Ba chữ nhẹ hều, nhưng suốt ba năm kết hôn, tôi đã dần bị bào mòn hết cá tính và lòng tự trọng bởi chính ba chữ đó.
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Trần Hạo, tôi đã nhường suốt ba năm.”
“Vậy tôi được gì?”
“Được quyền để mẹ anh tự tiện vào phòng riêng, lục tung đồ đạc của tôi?”
“Được quyền để mẹ anh mỉa mai mọi thói quen của tôi, bắt tôi sống theo cách của bà ấy?”
“Được quyền để bà ấy dẫn tám người xa lạ đến ở cả tuần mà không hề hỏi qua tôi một câu?”
“Được quyền để bà ấy trước mặt mọi người chĩa tay vào mặt tôi, mắng tôi là đồ sao chổi?”
“Giờ anh muốn tôi nhường kiểu gì nữa?”
“Phải quỳ xuống van xin mẹ anh tha cho tôi thì mới vừa lòng à?”
Từng câu tôi nói không lớn, nhưng chữ nào chữ nấy như đinh đóng vào tim anh.
Giận dữ trên mặt Trần Hạo dần tan biến, thay vào đó là một chút bối rối và sợ hãi.
Anh mấp máy môi, nhưng không tìm ra được lời nào để phản bác.
Tôi không nhìn anh nữa.
Tôi đi vào phòng phụ, lôi từ góc tủ ra một chiếc vali.
Tôi mở tủ, bắt đầu xếp từng món quần áo của mình vào.
Sau đó, tôi kéo ngăn kéo ra, gom toàn bộ thẻ ngân hàng, chứng minh thư, cùng bản kê chi tiết lễ vật ngày cưới do bố mẹ tôi chuẩn bị, cẩn thận đặt vào một túi hồ sơ.
Trần Hạo đứng lặng trước cửa, nhìn tôi thu dọn đồ đạc.
Sắc mặt anh trắng bệch, như bị rút cạn m//áu.
Một nỗi hoảng loạn chưa từng có từ từ bò lên, lan khắp toàn thân anh như dây leo siết chặt lấy cổ.
“Lâm Vãn… em… em đang làm gì vậy?”
Giọng anh run nhẹ.
Tôi không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Chuẩn bị đường lui.”
Bốn chữ ấy như chiếc búa tạ nện thẳng vào tim Trần Hạo, khiến nó rơi tõm xuống đáy vực.
03
Cơn bão thật sự, đến một tuần sau mới chính thức ập tới.
Em chồng tôi – Trần Tĩnh – sắp lấy chồng.
Nhà trai điều kiện không tồi, nhưng cũng đưa ra yêu cầu rõ ràng: ba trăm nghìn tệ tiền sính lễ, kèm theo một chiếc ô tô trị giá không dưới hai trăm nghìn.
Một con số khổng lồ đối với Trương Quế Phân – người sống dựa vào tiền hưu trí – chẳng khác nào đòi hỏi trên trời.
Vậy là bà ta đánh chủ ý vào căn nhà tân hôn của tôi và Trần Hạo.
Tối hôm đó, bà ta trịnh trọng triệu tập cái gọi là “cuộc họp gia đình”.
Tôi, Trần Hạo và Trần Tĩnh – vừa mới về từ nơi khác – ba người ngồi trên ghế sofa.
Trương Quế Phân hắng giọng, gương mặt toát lên một vẻ uy nghi không cho phép cãi lại:
“Tiểu Hạo, Tiểu Vãn, chuyện Tiểu Tĩnh kết hôn, hai đứa đều biết rồi đấy.”
“Tiền sính lễ cộng thêm xe, tổng cộng năm trăm nghìn. Mẹ với ba con không có đủ.”
Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm quét thẳng về phía tôi:
“Thế nên mẹ với ba con đã bàn bạc xong.”
“Căn nhà tụi con đang ở, hồi đó mua có một triệu hai, giờ tăng giá lên gần hai triệu rồi.”
“Ý của mẹ là: bán căn nhà này đi.”
“Lấy năm trăm nghìn làm của hồi môn cho Tiểu Tĩnh, để con bé được gả đi cho ra dáng.”
“Tiền còn lại, mình cứ để dành.”
“Còn tụi con thì dọn về đây ở chung với ba mẹ trước.”
Bà ta chỉ vào căn nhà cũ kỹ chưa tới sáu chục mét vuông của mình – chật hẹp, tối tăm và xuống cấp.
“Sau này có tiền rồi, mình tính tiếp, mua cho tụi con cái nhỏ hơn.”
Tôi ngồi im, nghe bà ta thao thao bất tuyệt sắp xếp cuộc đời mình, lòng không chút gợn sóng.
Thậm chí… có chút buồn cười.
Bán nhà của tôi, để làm sính lễ cho con gái bà ta.
Rồi bắt chúng tôi – một gia đình ba người – dọn về chen chúc trong cái ổ chuột chật chội ấy.
Đây là kiểu logic “kinh thiên động địa” gì vậy?
Gương mặt Trần Hạo hiện rõ sự khó xử.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ, môi mấp máy nhưng chẳng dám thốt ra một lời phản đối.
Còn Trần Tĩnh thì nhanh chóng tiếp lời phụ hoạ.
Cô ta khoanh tay, mắt liếc xéo tôi, giọng đầy khinh thường và đương nhiên:
“Anh, mẹ nói đúng mà.”
“Anh là anh trai thì giúp em gái là chuyện hiển nhiên chứ gì?”
“Hơn nữa, chị dâu đâu có đi làm, suốt ngày ở nhà, ở cái nhà to thế cũng phí ra.”
“Cả nhà chỉ có mình em là con gái, hôn sự của em mà làm long trọng chút, chẳng phải cũng rạng rỡ mặt mũi hai người à?”
“Chị dâu, chị nói xem, có đúng không?”
Cô ta đẩy câu hỏi về phía tôi, miệng cười như thể đã nắm chắc phần thắng.
Hai mẹ con họ phối hợp nhịp nhàng như đang chia chác một món bánh ngọt — mà tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc bị lôi vào để thông báo kết quả.
Còn người chồng đáng lẽ phải là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, giờ phút này lại rụt cổ co người như một con chim cút, cúi gằm mặt không nói lời nào.
Tôi không lên tiếng từ đầu đến cuối.
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe — nghe cách họ vô tư tính toán cuộc đời tôi như thể đang lên kế hoạch mua bán tài sản.
Trong tiếng xì xào sắp đặt đầy tính chiếm đoạt đó, tôi không thấy tức giận.