Ánh Lân Soi Trăng

Chương 2



4.

Sáng sớm hôm sau, khi ta thức dậy, Tiêu Dung Tư đã mặc chỉnh tề.

Ta vội vàng dậy giúp hắn đội mũ miện.

“Trẫm ngủ rất ngon, tối nay lại đến đây.” Hắn nói.

Ta gật đầu, chỉnh lại long bào cho hắn: “Có cần thần thiếp chuẩn bị bữa tối không?”

“Không cần.” Tiêu Dung Tư xua tay: “Tối nay còn có chính sự, chỉ đến ngủ thôi.”

Liên tiếp mười lăm ngày, Tiêu Dung Tư đều nghỉ lại Trường Lạc cung.

Danh tiếng của ta lan truyền khắp hậu cung, người người xôn xao, rằng bạo quân đổi tính rồi.

Sủng ái một vị tân phong Mỹ nhân, không những không đánh ch//ết, mà còn ngày ngày ân sủng.

Về phần ta, chỉ muốn nói… thật sự chúng ta chỉ ngủ thôi, cái gì cũng chưa làm cả!

Thế nhưng trong mắt người ngoài, ta vẫn là sủng phi được Hoàng thượng ân sủng hết mực.

Bởi vì có ta, dạo gần đây Tiêu Dung Tư không còn mắng người, cũng chẳng còn đánh phạt ai.

Nhờ vào thánh sủng, ta được phép tự do đi lại trong hoàng cung.

Chỉ là, ta không ngờ sẽ gặp lại Thẩm Bạch.

Thị nữ của ta đã trở về cung lấy áo choàng, nhất thời trong hành lang chỉ còn ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Ta lập tức xoay người toan rời đi.

Thẩm Bạch lại bước tới kéo tay ta lại:

“Chiêu Nguyệt! Vì sao nàng lại vào cung?! Nàng sao có thể giấu ta mà nhập cung?! Chẳng phải đã hẹn, chờ ta tới cầu thân ư?!”

Ta hất tay hắn ra, lúc này mới nhìn rõ sắc mặt tiều tụy của Thẩm Bạch.

“Thẩm đại nhân, ngài còn ra thể thống gì nữa!”

Ánh mắt ta tràn đầy chán ghét:

“Hiện tại ta là phi tần của Hoàng thượng, ngài lôi lôi kéo kéo như thế, ngài không cần danh tiết, nhưng ta thì còn cần mạng sống!”

“Rõ ràng nàng phải là thê tử của ta!”

Thẩm Bạch giọng nói có phần kích động.

Ta chỉ cảm thấy hắn thần trí điên đảo:

“Hiện giờ ta đã là phi tử của bệ hạ! Thẩm đại nhân, xin hãy tự trọng!”

Sắc mặt Thẩm Bạch trắng bệch:

“Hôm ấy ta đến phủ cầu thân, phụ thân nàng lại nói nàng đã nhập cung rồi… Chiêu Nguyệt, vì sao nàng không nói với ta?!

Ta hôm đó chẳng qua chỉ muốn dạy nàng một chút bài học, mà nàng lại lấy đó để trừng phạt ta ư?!”

“Thẩm ái khanh định dạy bảo mỹ nhân của trẫm điều gì vậy?”

Giọng nói của Tiêu Dung Tư đột nhiên vang lên sau lưng, ta vội quay lại, chỉ thấy bên cạnh ngài còn có một nam tử và hai vị thái giám đi theo.

Ta lập tức kéo giãn khoảng cách với Thẩm Bạch:

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Thẩm Bạch cũng khom mình hành lễ:

“Vi thần tham kiến bệ hạ.” Hắn lại gật đầu chào nam nhân đứng sau lưng Hoàng đế:

“Thái úy đại nhân vẫn an khang chứ?”

“Thừa tướng đại nhân bình an.” Thái úy Tạ Nhiên nhẹ nhàng đáp lễ.

Thì ra hắn chính là Tạ Nhiên – người mười bảy tuổi đã phong tước Lang Cư Hư*, đệ nhất chiến thần Đại Triều. Nhưng nhìn qua… sao lại trắng trẻo giống như tiểu bạch kiểm?

(*Lang Cư Hư là một danh hiệu tôn vinh võ tướng có công đại thắng Hung Nô.)

Tiêu Dung Tư nhếch môi, giọng điệu thản nhiên:

“Vừa rồi trẫm nghe Thẩm ái khanh nói muốn dạy bảo mỹ nhân của trẫm một chút.”

“Thẩm ái khanh đúng là bản lĩnh lớn thật, cả hậu cung của trẫm mà cũng dám nhúng tay vào!”

Tuy giọng điệu Hoàng thượng vẫn bình thản, nhưng Thẩm Bạch đã sợ tới mức quỳ rạp xuống đất:

“Vi thần đáng ch//ết! Vừa rồi chỉ là đùa vui cùng nương nương mà thôi, mong bệ hạ thứ tội!”

Tiêu Dung Tư liếc nhìn ta, rồi lại nhìn Thẩm Bạch, bất ngờ bật cười khẽ một tiếng.

“Giang mỹ nhân hầu hạ trẫm cũng được một thời gian, e là nên thăng vị phân một chút, kẻo lại có người tùy tiện mắng mỏ ái phi của trẫm.”

Ngài bỗng đổi giọng, quay sang tiểu thái giám bên cạnh phân phó:

“Truyền ý chỉ của trẫm, phong Giang thị mỹ nhân làm Chiêu nghi.”

Chiêu nghi – chức vị ngang hàng với Thừa tướng, phẩm vị tôn quý chỉ dưới Hoàng hậu, cao hơn các phi tần khác rất nhiều.

Một lời vừa ban xuống, đừng nói là Thẩm Bạch, ngay cả Tạ Nhiên bên cạnh cũng thoáng ngây người.

Một nữ tử xuất thân không mấy hiển hách, nhập cung chưa tới nửa tháng, đã được sắc phong Chiêu nghi. Quả thật, chuyện này nghe thôi cũng đã kinh động thiên hạ.

“Bệ hạ không thể được!”

Thẩm Bạch vô thức thốt lên:

“Giang mỹ nhân không có con, cũng chẳng có gia thế hậu thuẫn, sao có thể phong làm Chiêu nghi?”

Tiêu Dung Tư chưa kịp mở miệng, Tạ Nhiên đã nhàn nhạt cất lời, giọng điệu mang theo ý giễu cợt:

“Bệ hạ xưa nay vốn quyết đoán độc hành. Chỉ là… Thẩm đại nhân, ngươi với ta, sao có thể quyết định thay bệ hạ được?”

“Quả thực các ngươi không quyết định được.”

Tiêu Dung Tư liếc mắt nhìn Tạ Nhiên, ánh mắt sắc như đao, khiến đối phương sắc mặt tức thì tối sầm lại.

Thẩm Bạch còn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Dung Tư đã nắm lấy tay ta:

“Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Trẫm muốn cùng Chiêu nghi hảo hảo trò chuyện.”

 

5.

“Bệ hạ, thần thiếp và Thẩm Bạch thật sự không có gì cả.”

Ta theo sau lưng Tiêu Dung Tư, khẽ giải thích:

“Quả thực năm xưa có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, nhưng trước khi nhập cung, thần thiếp đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn.”

Tiêu Dung Tư chỉ xua tay, chẳng mấy bận tâm:

“Chuyện giữa nàng và hắn, trẫm đều biết cả. Nếu không rõ, nàng nghĩ trẫm để người khác tùy tiện vào hậu cung của mình sao?”

Ta hơi nhíu mày, rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi:

“Bệ hạ thứ tội thần thiếp đường đột… nhưng giữa thần thiếp và Người chưa hề có phu thê chi thực… cớ sao Người lại luôn che chở cho thần thiếp như vậy?”

Bước chân của Tiêu Dung Tư khựng lại, ngài quay đầu nhìn ta – hoặc cũng có thể là đang nhìn xuyên qua ta, hướng về một người khác:

“Có lẽ nàng không biết… nàng trông rất giống mẫu hậu của trẫm.”

Mẫu hậu đã sớm khuất bóng?

Ta ngẩn người. Nhưng ta đã từng thấy họa tượng của cố Hoàng hậu, quả thật chẳng có điểm nào giống ta cả.

Tiêu Dung Tư khẽ ho hai tiếng:

“Ở bên cạnh nàng, trẫm ngủ rất ngon… nên trẫm thích nàng.”

Thì ra là vậy.

Ta nhìn Tiêu Dung Tư, thấy vết thâm quầng dưới mắt ngài đã nhạt đi rất nhiều, lập tức hiểu ra vì sao trước kia ngài luôn giận dữ, tính tình nóng nảy.

Người không thể ngủ ngon giấc, thử hỏi làm sao giữ được bình hòa?

Vì thế ta chủ động đề nghị:

“Bệ hạ, thần thiếp có chút hiểu biết về y lý, có thể chẩn mạch cho bệ hạ, giúp điều dưỡng thân thể.”

Tiêu Dung Tư khẽ lắc đầu:

“Thân thể trẫm đã có Thái y viện lo liệu, nàng không cần bận tâm.”

Ta hiểu, Tiêu Dung Tư vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta, nên từ chối cũng là điều dễ hiểu.

Thấy vẻ mặt ta có chút thất vọng, Tiêu Dung Tư lại khẽ ho hai tiếng, chuyển chủ đề:

“Về việc phong nàng làm Chiêu nghi, nàng không cần bận tâm triều đình nghĩ gì. Trẫm tự có cách khiến bọn họ câm miệng.”

Ta gật đầu, ánh mắt nhìn ngài mang theo mấy phần sùng kính.

Tối hôm ấy, Tiêu Dung Tư vẫn nghỉ lại Trường Lạc cung.

Có lẽ do những ngày qua quá mệt mỏi, ngài ngủ rất sâu.

Ta nhớ lại chuyện phong Chiêu nghi lúc ban ngày, trong lòng vẫn có phần kích động. Vô thức trở mình, lại phát hiện nệm dưới thân có chút ẩm ướt.

Ta đưa tay sờ thử, rồi đặt lên mũi.

Đây là… mùi máu.

Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang, một suy đoán kinh hãi chợt hiện lên trong lòng.

Ngay lúc đó, Tiêu Dung Tư cũng tỉnh dậy.

Ánh đèn trong phòng tuy mờ nhạt, nhưng đủ để cả hai nhìn rõ mặt nhau.

Và… máu trên tay ta.

“Bệ hạ… Người… là nữ nhân?”

Giọng ta run rẩy không thôi.

Nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, ta lập tức quỳ xuống:

“Thần thiếp đáng chết! Không phải cố ý… phát hiện bí mật của Người!”

Tiêu Dung Tư: …

Nàng đưa tay day trán, có phần bất đắc dĩ:

“Được rồi… nàng đứng dậy đi. Trẫm không trách nàng.”

Ta dè dặt ngẩng đầu, mọi nghi vấn trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc có được lời giải.

Vì sao Tiêu Dung Tư luôn cố tình để hậu cung trống không?

Vì sao nàng không chịu để ta bắt mạch?

Còn những lời đồn về các quý nữ “chết đột ngột” kia nữa…

Hết thảy — tất cả đều là để che giấu một chân tướng động trời:

Hoàng đế Đại Triều… lại là một nữ nhân!

Kinh hoàng xen lẫn bàng hoàng, ta cúi đầu, mang theo nỗi nghi hoặc chưa nguôi.

“Ngươi đi bảo người chuẩn bị, trẫm muốn tắm gội một chút.”

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Dung Tư lên tiếng.

Ta vội vã gật đầu, nhanh nhẹn lui ra ngoài.

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, ta còn nghe thấy nàng lẩm bẩm một câu:

“Má nó, mấy cái băng vệ sinh thời cổ này cũng chả khá hơn gì hiện đại cả…”

Ta… không hiểu nàng nói gì.

 

6

Từ sau khi biết được bí mật động trời ấy — rằng Hoàng đế là nữ nhân — mối quan hệ giữa ta và Tiêu Dung Tư trở nên có chút vi diệu.

Suốt mấy tháng liền, nàng vẫn đến Trường Lạc cung của ta, nhưng không còn đều đặn như trước.

Người trong cung bắt đầu bàn tán:

“Chiêu nghi nương nương mới được phong mà đã thất sủng rồi sao?”

Cũng phải thôi. Nàng là Hoàng đế, sao có thể chủ động đến nói với ta về chuyện này?

Chỉ có thể là ta tự mình tiến tới.

Mà thật lòng mà nói, Tiêu Dung Tư đối xử với ta rất tốt.

Nếu đổi lại là người khác biết được bí mật như vậy, e là đã sớm bị âm thầm xử lý rồi.

Vậy mà ta vẫn yên ổn sống đến hôm nay.

Vì thế, ta lấy hết dũng khí, mang một bát canh ngọt đến thỉnh an nàng.

Đại thái giám bên người Tiêu Dung Tư vừa thấy ta liền như thấy cứu tinh:

“Nương nương! Chiêu nghi nương nương! May mà ngài tới, mau vào trong xem đi! Thái úy đại nhân và bệ hạ đang cãi nhau, nổi giận thật rồi!”

Ta không kịp nghĩ nhiều, liền sải bước đi vào.

Thế nhưng trong điện Thừa Minh lại vô cùng yên ắng — chẳng có chút dấu hiệu nào của một cuộc tranh cãi.

Cảm thấy bất thường, ta nhẹ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ…

Và rồi, ta nhìn thấy Tiêu Dung Tư và Tạ Nhiên… đang hôn nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...