Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh không xứng với tôi
Chương cuối
Thẩm Dịch đá thẳng cô ta ra:
“Lừa đảo! Tất cả các người đều là lũ dối trá!”
Anh ta quay sang nhìn tôi, giọng nghẹn ngào như cầu xin:
“Oản Oản… em thấy rồi đấy… cô ta lừa anh…
Anh… anh không có con mà…”
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt khinh miệt.
Lấy điện thoại ra, bấm số:
“Alo, 110 phải không? Tôi cần báo án.”
“Ở đây có người cố ý gây thương tích, còn có hành vi lừa đảo.”
“Tôi có đầy đủ bằng chứng.”
Nhìn Thẩm Dịch và Tô Miên bị cảnh sát áp giải đi,
trong lòng tôi chỉ gói gọn hai chữ:
Đáng đời.
10
Vì chuyện cãi vã gia đình mà Thẩm Dịch bị gọi lên đồn cảnh sát.
Công ty của anh ta nhân cơ hội sa thải luôn.
Trung niên thất nghiệp,
trên lưng còn gánh món nợ sửa nhà cho ba mẹ ở quê,
lại phải nuôi một cô ả thích làm màu.
Sau khi vụ "giả mang thai" bị vạch trần,
Tô Miên lột luôn mặt nạ.
Cô ta bám riết lấy Thẩm Dịch,
dọa nếu không đưa tiền sẽ về quê quậy tung lên,
thậm chí sẽ lên mạng bóc phốt anh ta ruồng bỏ vợ cũ.
Cuộc sống của Thẩm Dịch trở thành ác mộng thực sự.
Anh ta bắt đầu nhớ tôi điên cuồng—
nhớ cái cách tôi từng chăm sóc anh tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Nhớ từng bữa ăn, từng chiếc áo là phẳng, từng đêm yên ấm.
Ngày nào anh ta cũng gửi hàng trăm tin nhắn cho tôi—
xin lỗi, hối hận, nhớ nhung:
“Oản Oản, anh thực sự biết sai rồi…”
“Căn nhà đó không có em—chẳng khác gì cái xác không hồn.”
“Anh nhớ em đến mức mất ngủ mỗi đêm…”
Tôi thậm chí chẳng buồn đọc,
thiết lập chặn từ lâu rồi.
Tình cảm đến muộn, còn nhẹ hơn cỏ dại.
Còn tôi bây giờ?
Bận làm việc, bận yêu đương,
bận sống một cuộc đời đáng giá từng phút giây.
Trong một ngày mưa, Giang Trì cầu hôn tôi.
Không tiệc rình rang, không pháo hoa rực rỡ.
Chỉ có một chiếc ô lớn che kín trời mưa.
Anh ấy quỳ một gối giữa mưa, nâng chiếc nhẫn lên:
“Lâm Oản… trước kia thế giới của em luôn là mưa gió.”
“Từ giờ trở đi, anh sẽ là người cầm ô cho em.”
“Hoặc nếu phải cùng dầm mưa, anh cũng sẽ không bao giờ để em lạnh một mình.”
Tôi nhìn mái tóc ướt đẫm nước mưa của anh,
mắt tôi cũng ướt theo.
Lần này—tôi không chần chừ nữa.
“Vâng.”
Chúng tôi quyết định tổ chức một đám cưới thật long trọng.
Tôi còn gửi thiệp mời cho Thẩm Dịch.
Không phải để khoe khoang.
Mà là để vạch một dấu chấm hết thật đẹp.
Gọi là: cảm ơn anh—vì đã cắm sừng tôi.
Lúc Thẩm Dịch nhận được thiệp cưới,
anh ta đang bị Tô Miên ép ăn mì tôm hết hạn.
Trong căn phòng trọ ẩm thấp, mùi mốc nồng nặc.
Nhìn tấm thiệp với bức ảnh cưới lộng lẫy của tôi—
nụ cười của tôi rạng rỡ, ánh mắt sáng như chưa từng tổn thương.
Anh ta bật khóc nức nở,
tự tát mình một cú thật mạnh.
Cái tát đó—đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng trong đời anh ta.
Tô Miên giật lấy thiệp mời, xé vụn:
“Khóc cái gì? Con đàn bà đó có gì hơn em chứ?!”
Hai người lao vào cào xé trong căn phòng chật hẹp,
giống như hai con thú mắc kẹt trong vũng bùn—
quấn lấy nhau, giày vò nhau… cho đến lúc tan xác.
11
Tôi và Giang Trì đi tuần trăng mật ở một hòn đảo xinh đẹp.
Phong cảnh như tranh.
Chúng tôi dạo bước trên bãi cát,
lặn biển,
hưởng thụ thứ hạnh phúc đến trễ nhưng trọn vẹn.
Cho đến một đêm…
trận động đất nhẹ bất ngờ xảy ra.
Toàn bộ khách sạn rung chuyển dữ dội.
Cảm giác sợ hãi bao trùm tất cả.
Một chiếc đèn chùm từ trần nhà rơi thẳng xuống đầu tôi.
Tôi sợ đến chết lặng, không kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy—
một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi, che trọn cơ thể tôi dưới thân anh.
“Đừng sợ!”
Giọng Giang Trì vang lên bên tai tôi—vững vàng như đá tảng.
“Ầm!”
Chiếc đèn chùm nặng nề rơi xuống,
đập thẳng vào lưng anh.
Máu văng tung tóe.
Anh khẽ rên lên một tiếng, nhưng không hề buông tay—
ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.
“Oản Oản… không sao đâu… có anh ở đây.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại cơn mưa mấy năm trước.
Lúc tôi sốt cao, Thẩm Dịch bỏ mặc tôi để đi đón Tô Miên.
Cũng là nguy hiểm,
cũng là lựa chọn.
Thẩm Dịch chọn bỏ rơi tôi.
Còn Giang Trì—chọn bảo vệ tôi bằng cả tính mạng.
Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra—
không phải vì sợ, mà vì xúc động.
Thì ra—được ai đó chọn lựa một cách kiên định, là cảm giác như thế này.
Động đất nhanh chóng qua đi.
Giang Trì bị thương ở lưng,
một vết rách dài do kính vỡ, phải khâu hơn chục mũi.
Tôi xót đến phát khóc.
Anh vẫn cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi:
“Ngốc à, có gì mà khóc? Đổi chút máu lấy một cô vợ như em—quá lời rồi.”
Tin tức về trận động đất được đưa lên TV.
Thẩm Dịch vô tình thấy bản tin.
Trên màn hình—
Giang Trì cả người đầy máu, vẫn che chở tôi bằng cả thân mình.
Còn tôi, ánh mắt nhìn anh ấy đầy yêu thương không lời.
Thẩm Dịch ngồi trong phòng trọ rách nát,
tay siết chặt điều khiển, khớp tay trắng bệch.
Anh ta nhớ lại lời thề từng hứa—
sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Nhưng cuối cùng, người đem bão giông đến cho tôi—lại chính là anh ta.
Tô Miên sau đó cuỗm hết số tiền còn lại của Thẩm Dịch,
bỏ theo một lão già nhiều tiền.
Thẩm Dịch—tay trắng, không nhà, không người, không danh dự.
Anh ta nhìn hình ảnh trên TV,
cuối cùng cũng hiểu:
Có những người, một khi đã đánh mất—
thì vĩnh viễn không thể quay lại nữa.
Và đó—chính là quả báo.
12
Ba năm sau.
Giang Thành lại đổ một trận mưa lớn.
Mưa to đến mức chẳng kém đêm hôm đó – cái đêm tôi phát sốt.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của căn nhà mới, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia.
Trong tay là một con mèo hoang.
Nó tên là “Mưa Lớn”, do Giang Trì nhặt về.
Lúc được nhặt về, nó ướt sũng, run rẩy co ro – trông chẳng khác gì tôi của năm xưa.
Bây giờ, nó đã mập lên một vòng, nằm ngủ khò khò trong vòng tay tôi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Giang Trì ôm tôi từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên hõm vai.
“Em đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn mưa.”
Tôi chỉ xuống dưới lầu.
Bên cạnh thùng rác ven đường, có một bóng người khom lưng.
Giữa cơn mưa tầm tã, đang lom khom nhặt chai nhựa.
Dáng người ấy trông rất quen thuộc.
Là Thẩm Dịch.
Nghe nói sau vụ tai nạn do tinh thần hoảng loạn, anh ta bị què chân, cũng không tìm được việc làm.
Giờ chỉ còn cách sống dựa vào việc nhặt rác.
Mưa xối xả đập lên người, anh ta chật vật như một con chó ướt sũng.
Giang Trì liếc nhìn một cái, rồi thu lại ánh mắt.
Anh chẳng hề quan tâm đến con người đó.
“Mưa lớn thế này, em có lạnh không?”
Giang Trì nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.
“Không lạnh.”
Tôi xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi khẽ cười.
Nụ cười nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
“Giang Trì, anh biết không?”
“Trước kia em rất ghét trời mưa.”
“Vì mỗi khi mưa, em luôn là người bị ướt.”
Giang Trì cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Thế còn bây giờ?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng trong nhà lại ấm áp như mùa xuân.
“Bây giờ, em lại thích mưa.”
“Bởi vì…”
Tôi giơ tay lên, đan mười ngón tay vào tay anh.
“Em đã có ô rồi.”
[ Hết ]