Anh Cho Em Gái BMW, Tôi Cho Anh Mất Porsche
Chương 1
01
Tiền nhuận bút của tôi vừa vào tài khoản, điện thoại lập tức nhận được tin nhắn ngân hàng:
“Quý khách có tài khoản đuôi 9999 vừa nhận 300.000 tệ.”
Tim tôi chợt nóng lên.
Ba năm nỗ lực, cuối cùng cũng có kết quả.
Khoản tiền này, vốn dĩ tôi định dùng để chữa bệnh cho mẹ, và để đổi sang một căn nhà rộng hơn mà cả gia đình vẫn luôn mong muốn.
Chồng tôi, Lý Minh, đang ngồi ngay bên cạnh.
Điện thoại của anh ta sáng lên, anh ta cũng nhìn thấy tin nhắn đó.
Ánh mắt anh ta lập tức sáng rực, giống như vừa nhìn thấy thứ gì quý giá.
“Chúc mừng nhé vợ, đại văn hào rồi!”
Anh ta cười nói, tiện tay cầm luôn thẻ ngân hàng đặt trên bàn của tôi.
Tôi sững người một chút, định nói gì đó.
Nhưng anh ta đã cầm thẻ quay người đi thẳng vào phòng làm việc.
Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ cầm xem thử, hoặc đùa một chút.
Buổi tối, tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Điện thoại bỗng reo lên.
Là vòng bạn bè của Lý Tuyết, em gái Lý Minh vừa cập nhật.
Tôi bấm vào xem.
Một bức ảnh hiện ra: cô ta ngồi trong một chiếc BMW mới tinh.
Dòng trạng thái ghi:
“Cảm ơn anh trai đã ủng hộ, cuối cùng cũng nhận được chiếc xe mơ ước!”
Bên dưới còn kèm theo một loạt biểu tượng cảm xúc phấn khích.
Tim tôi bỗng chốc chìm xuống.
BMW.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh tấm thẻ ngân hàng.
300.000 tệ.
Xe mới.
Tất cả những thứ đó ghép lại với nhau khiến tôi choáng váng.
Tôi đặt con da//o đang cầm xuống, đi tới trước cửa phòng làm việc.
Lý Minh đang chơi game, đeo tai nghe, hoàn toàn không phát hiện ra tôi.
“Lý Minh.”
Tôi khẽ gọi.
Anh ta tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
Trên mặt vẫn còn vẻ hưng phấn của trò chơi.
“Gì thế vợ, cơm xong rồi à?”
“Anh dùng tiền nhuận bút của tôi để mua xe cho em gái anh à?”
Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Nụ cười trên mặt anh ta khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
“Ôi dào, có mỗi 300.000 tệ thôi mà. Tiểu Tuyết lúc nào cũng muốn có chiếc xe tốt một chút. Nó vừa mới đi làm, phải có chút thể diện chứ.”
“Đó là tiền nhuận bút của tôi, không phải tiền của anh.”
Giọng tôi run lên.
“Chúng ta chẳng phải là người một nhà sao?”
Anh ta nói nhẹ tênh.
“Tiền của em chẳng phải là tiền của anh à? Tiền của anh chẳng phải là tiền của em sao?”
Như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
“Anh có hỏi tôi chưa?
Tiền chữa bệnh cho mẹ tôi thì sao?
Tiền đặt cọc mua nhà của chúng ta thì sao?
Anh có từng nghĩ đến không?”
Tôi cảm thấy cơn giận đang bốc lên dữ dội trong lồng ngực.
“Ôi dào, bệnh của mẹ chẳng phải có bảo hiểm y tế sao. Nhà thì sau này tính tiếp. Tiểu Tuyết cần tiền, đó là em gái ruột của anh.”
Anh ta phẩy tay, ra hiệu tôi đừng nhắc chuyện này nữa.
Dáng vẻ đương nhiên như lẽ phải của anh ta khiến tôi lạnh cả người.
Ba năm vất vả.
Không biết bao nhiêu đêm thức trắng.
Đổi lại được 300.000 tệ.
Vậy mà anh ta nhẹ như không đem cho đi.
Chỉ để mua cho em gái mình một chiếc BMW.
Còn tôi.
Thậm chí đến quyền được biết cũng không có.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc.
“Anh cảm thấy tôi keo kiệt sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Chứ còn gì nữa. Có mỗi 300.000 tệ thôi mà, em làm quá lên làm gì.”
Anh ta nhún vai, lại đeo tai nghe lên, dường như trong mắt anh ta, chuyện này đã xong rồi.
Trái tim tôi hoàn toàn lạnh ngắt, tôi không nói thêm gì nữa quay người rời khỏi phòng làm việc.
Bữa tối hôm đó, tôi một mình lặng lẽ ăn.
Mãi đến khi chơi game xong, Lý Minh mới đi ra.
Thấy tôi không nói gì, anh ta tưởng tôi đã hết giận.
“Vợ à, đừng giận nữa. Sau này anh kiếm được tiền rồi, anh bù lại cho em, được không?”
Anh ta giả vờ ôm tôi một cái.
Tôi không đáp lại.
Chỉ lặng lẽ dọn bát đũa.
Đêm đó nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được.
Ba năm nay, vì viết lách, tôi gần như hy sinh toàn bộ thời gian nghỉ ngơi.
Mỗi khoản thu nhập, tôi đều tính toán rất kỹ, nghĩ xem làm sao để cuộc sống gia đình tốt hơn.
Còn anh ta lại tùy tiện tiêu xài tất cả tâm huyết của tôi.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy Lý Minh vẫn còn đang ngủ say. Tôi nhìn khuôn mặt ngủ không chút phòng bị của anh ta.
Trong lòng không còn một gợn sóng.
Tôi lặng lẽ mặc quần áo, cầm túi xách rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, chìa khóa xe của anh ta treo ngay ở tủ giày.
Đó là một chiếc Porsche.
Chiếc xe sang mà anh ta từng khoe khoang không biết bao nhiêu lần.
Giá trị 2,1 triệu tệ.
Xe do bố mẹ anh ta mua cho, anh ta luôn nâng niu như bảo bối.
Tôi cầm lấy chìa khóa, không hề do dự tôi bước ra khỏi nhà.
Ánh nắng bên ngoài vừa đẹp.
Trên điện thoại, vòng bạn bè của Lý Tuyết lại cập nhật thêm.
“Xe mới chạy sướng quá! Cảm ơn anh trai tốt của tôi!”
Kèm theo là video cô ta lái BMW đi dạo.
Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười lạnh.
Đúng vậy.
Sướng thật.
Tôi khởi động chiếc Porsche.
Động cơ phát ra tiếng gầm trầm thấp, đầy sức mạnh.
Chiếc xe này trước giờ anh ta chưa từng cho tôi lái. Vì anh ta nói tay lái tôi kém, sợ tôi làm xước xe.
Còn bây giờ tôi đang lái nó.
Hướng về nơi tôi đã sớm quyết định.
Trên đường đi, tôi mở bản đồ dẫn đường.
Tìm kiếm hai chữ:
“Tiệm cầm đồ.”
Tiệm gần nhất chỉ cách nhà tôi năm cây số.
Trái tim tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút hân hoan.
Đó là sự bình tĩnh của một sự giải thoát, và niềm hân hoan của một cuộc trả đũa.
Lý Minh, anh tưởng tôi sẽ chỉ im lặng chịu đựng sao?
Anh tưởng tôi là quả hồng mềm, mặc anh muốn bóp thế nào thì bóp sao?
Anh sẽ sớm biết mình sai lầm đến mức nào.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cầm đồ.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa xe bước xuống.
02
Mặt tiền tiệm cầm đồ rất khiêm tốn, nhưng lại toát lên vẻ trầm ổn.
Tôi bước vào, bên trong có một người đàn ông trung niên trông giống ông chủ đang ngồi sau quầy uống trà.
Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
“Thưa cô, cô cần gì?”
Giọng ông ta điềm tĩnh, không vội không chậm.
“Tôi có một chiếc xe muốn cầm.”
Tôi nói thẳng mục đích.
Ông chủ đặt tách trà xuống, hơi sững lại.
“Ồ? Xe gì vậy?” ông ta hỏi.
“Porsche.” tôi đáp.
Biểu cảm của ông chủ trở nên có chút thú vị.
“Cho hỏi là dòng nào? Tình trạng xe ra sao?”
Ông ta đứng dậy, bước ra trước quầy.
Tôi đặt chìa khóa xe lên bàn.
“Panamera bản 2020, xe ở bên ngoài, ông có thể ra xem.”
Ông chủ cầm chìa khóa, đi ra ngoài kiểm tra.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn ông ta đi một vòng quanh xe, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra kỹ.
Trên mặt ông ta lộ ra vài phần kinh ngạc, lại xen lẫn một chút hiểu ra.
Chiếc xe này bình thường Lý Minh chăm sóc rất kỹ, gần như không có vết trầy xước.
Trở vào trong, ông chủ ngồi xuống, cầm lấy máy tính.
“Thưa cô, giá thị trường của chiếc xe này chúng tôi biết rõ. Nhưng cô cũng hiểu đấy, tiệm cầm đồ thu xe thì giá sẽ thấp hơn thị trường một chút.”
Ông ta lựa lời nói.
“Tôi hiểu.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tình trạng xe rất tốt. Nếu giấy tờ đầy đủ, chúng tôi có thể trả 1,5 triệu tệ.”
150 vạn.
Cao hơn tôi dự đoán.
Số tiền này đủ để mẹ tôi chữa bệnh, cũng đủ để đặt cọc mua căn nhà mới.
Thậm chí còn dư lại một khoản.
“Được.”
Tôi không do dự.
Ông chủ hơi bất ngờ trước sự dứt khoát của tôi.
Ông ta nhìn tôi thêm một lần, ánh mắt mang theo chút tò mò.
“Xin hỏi đây là xe của cô sao? Giấy tờ đều ở trong tay cô chứ?” ông ta hỏi.
“Xe của tôi, giấy tờ đều ở đây.”
Tôi nói dối.
Chiếc xe này của Lý Minh, bố mẹ anh ta mua trước khi chúng tôi kết hôn.
Nhưng tất cả giấy tờ anh ta đều để ở nhà.
Mà tôi lại biết rõ chúng cất ở đâu.
Quan trọng hơn là, chiếc xe đứng tên Lý Minh, nhưng tiền mua xe là do bố mẹ anh ta bỏ ra.
Chỉ cần tôi có đủ giấy tờ, tiệm cầm đồ sẽ không truy hỏi quá sâu.
Dù sao chiếc xe này, về mặt pháp lý vẫn thuộc về anh ta.
Ông chủ không hỏi thêm, chỉ bắt đầu làm thủ tục.
Tôi điền vài tờ giấy, rồi đưa toàn bộ giấy tờ xe cho ông ta.
Ông ta kiểm tra một lượt, sau đó thao tác trên một chiếc máy tính bảng.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Không lâu sau, ông chủ lấy ra một bản hợp đồng cầm cố.
“Thưa cô, cô xem kỹ nhé. Đây là hợp đồng cầm cố. Nếu trong thời hạn quy định cô chuộc lại, chúng tôi sẽ thu lãi theo hợp đồng. Nếu quá hạn không chuộc, chiếc xe sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.”
Tôi đọc kỹ từng điều khoản, xác nhận không có vấn đề gì, rồi ký tên.
“Được rồi, bây giờ chuyển khoản cho cô.”
Ông chủ nói, đồng thời lấy máy POS ra.
Tôi cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình.
Không lâu sau, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn ngân hàng:
“Tài khoản đuôi 9999 nhận 1.500.000 tệ.”
Nhìn con số khổng lồ đó, trong lòng tôi không có nhiều dao động.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Tôi cất điện thoại, nói “Cảm ơn” với ông chủ rồi quay người rời khỏi tiệm cầm đồ.
Khi vừa bước ra cửa, điện thoại tôi bắt đầu rung dữ dội.
Là cuộc gọi liên hoàn đòi mạng của Lý Minh.
Anh ta gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi nhìn hai chữ “Chồng” nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai.
Chắc anh ta đã phát hiện xe biến mất rồi.
Tôi không bắt máy ngay, mà đi ra ven đường bắt một chiếc taxi.
“Cho tôi đến đồn công an gần nhất.”
Tôi nói với tài xế.
Trên xe, tôi mới nhấc máy.
“Vợ ơi! Porsche của anh đâu rồi?!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào gần như phát điên của Lý Minh.
Giọng anh ta vì tức giận và hoảng loạn mà trở nên the thé, thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào.
Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng luống cuống hoảng hốt của anh ta lúc này.
“À, Porsche của anh à.”
Tôi đáp hờ hững.
“Em đang ở đâu?! Em đem xe anh đi đâu rồi?!”
Anh ta gần như gào lên.
“Tôi đang đứng trước tiệm cầm đồ.”
“Tiệm cầm đồ?!”
Anh ta đột nhiên hét lớn, giọng đầy kinh hoàng và không thể tin nổi.
“Em… em đem xe anh… em dám đem xe anh…”
Anh ta nói lắp bắp, dường như không thể chấp nhận sự thật này.
“Đúng vậy. Tôi đã lái chiếc Porsche 2,1 triệu tệ của anh vào tiệm cầm đồ.”
Tôi bình tĩnh lặp lại.
Đầu dây bên kia rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Ngay sau đó là tiếng gào thét còn điên cuồng hơn.
“Con đàn bà điên này! Em có biết chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu không?! Em dám đem nó đi cầm?! Em xong rồi! Em tiêu rồi!”
Giọng anh ta tràn đầy oán độc và đe dọa.
Tôi cười lạnh một tiếng, rồi cúp máy.
Bên tai tôi dường như vẫn còn vang vọng tiếng gào thét của anh ta.
Tài xế taxi liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.
Tôi không để ý, chỉ nhìn cảnh phố xá lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Xe dừng trước đồn công an.
Tôi bước thẳng vào sảnh tiếp nhận.
Tôi cần hợp pháp hóa hành động của mình.
Tôi cần bảo vệ chính mình.
“Xin chào, tôi muốn báo án.”
Tôi nói với cảnh sát trực ban.
Viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mời nói.”
“Tôi nghi ngờ chồng tôi chiếm dụng tài sản cá nhân của tôi, dùng để tiêu xài cho em gái anh ta.”
03
Sau khi nghe lời trình báo của tôi, vẻ mặt viên cảnh sát trở nên nghiêm túc.
“Cô hãy nói rõ toàn bộ sự việc.”
Anh ta lấy bút và sổ ghi chép ra.
Tôi kể lại từng chi tiết một.
Từ việc tôi thức đêm viết lách suốt ba năm để kiếm được 300.000 tệ tiền nhuận bút, đến việc Lý Minh tự ý chuyển tiền cho em gái mua xe mà không hề hỏi ý tôi.
Bao gồm cả bài đăng khoe xe của Lý Tuyết trên vòng bạn bè, và thái độ lý lẽ hùng hồn của Lý Minh.
“Cô có bằng chứng không?” viên cảnh sát hỏi.
“Có.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Tin nhắn ngân hàng, lịch sử chuyển khoản, và ảnh chụp vòng bạn bè của Lý Tuyết.”
Tin nhắn ngân hàng cho thấy 300.000 tệ vừa vào tài khoản đã bị chuyển đi.
Dù không chuyển trực tiếp sang tài khoản Lý Tuyết, nhưng tiền được chuyển sang Lý Minh, sau đó anh ta chuyển tiếp cho em gái.
Ảnh và dòng trạng thái trên vòng bạn bè của Lý Tuyết cũng hiển thị rõ hãng xe và lời cảm ơn anh trai.
Viên cảnh sát xem kỹ các bằng chứng, thỉnh thoảng ghi chép lại.
“Dựa trên lời trình bày và chứng cứ của cô, việc này có thể liên quan đến tranh chấp tài sản gia đình và hành vi chiếm dụng tài sản.”
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Nhưng số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của cô, là thu nhập của cô.”
“Việc chồng cô chuyển nó cho em gái, về mặt pháp lý vẫn còn tranh cãi.”
“Nếu khoản tiền này phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, thông thường sẽ được xem là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên việc anh ta tự ý xử lý một khoản tiền lớn mà không có sự đồng ý của cô, vẫn là hành vi không hợp lý.”
“Tôi muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
Tôi nhấn mạnh.
“Chúng tôi hiểu tâm trạng của cô. Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh sự việc và liên hệ với chồng cô để tìm hiểu thêm.”
Viên cảnh sát nói.
Anh ta hỏi tôi tên họ, số căn cước, tên họ và số căn cước của Lý Minh, cùng số điện thoại của Lý Tuyết.
Tôi lần lượt cung cấp đầy đủ.
Sau khi làm xong biên bản tại đồn công an, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Ít nhất, tôi đã bắt đầu hành động.
Pháp luật sẽ trả lại cho tôi một sự công bằng.
Tôi rời đồn công an, bắt taxi về nhà.
Suốt cả quãng đường, điện thoại của Lý Minh vẫn gọi tới không ngừng.
Nhưng tôi không bắt bất kỳ cuộc nào.
Tôi có thể tưởng tượng ra lúc này anh ta tức giận và bồn chồn đến mức nào.
Chắc hẳn anh ta vẫn đang phát điên vì chiếc Porsche bị đem đi cầm.
Khi tôi về đến nhà, cửa lớn mở toang, phòng khách bừa bộn.
Đệm sofa bị ném xuống đất, điều khiển tivi văng tứ tung trên bàn trà.
Lý Minh ngồi trên ghế sofa, mặt tái mét, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Vừa thấy tôi bước vào, anh ta lập tức bật dậy.
“Cô về rồi à! Cô đem xe của tôi đi đâu rồi?! Nói cho tôi biết!”
Anh ta chỉ thẳng vào tôi, gào lên khàn cả giọng.
“Tôi đã nói rồi, ở tiệm cầm đồ.”
Tôi bước đến bàn trà, nhặt chiếc điều khiển lên.
“Tiệm cầm đồ?! Cô điên rồi à?! Đó là chiếc xe 2,1 triệu tệ! Cô dám đem nó đi cầm?! Cô có biết nếu bố mẹ tôi biết sẽ thế nào không?!”
Hai mắt anh ta bốc lửa, gần như muốn lao tới đánh tôi.
“Thế lúc anh tự ý đem 300.000 tệ tiền nhuận bút của tôi cho em gái anh mua xe, anh có biết đó là tâm huyết ba năm của tôi không?
Anh có biết tiền chữa bệnh của mẹ tôi không?
Anh có biết tiền đặt cọc mua nhà của chúng ta không?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ từng chữ hỏi lại.
Anh ta nghẹn lời.
Gương mặt lúc xanh lúc trắng.
“Không giống nhau! 300.000 tệ đó là tài sản chung của chúng ta, tôi đưa cho em gái dùng thì sao chứ?!”
Anh ta cố gắng biện hộ.
“Tài sản chung?”
Tôi cười lạnh.
“Vậy thì chiếc Porsche kia cũng là tài sản chung.”
“Tôi đem tài sản chung đi cầm, có vấn đề gì sao?”
Anh ta hoàn toàn bị tôi chọc giận.
“Cô! Cô đang ngụy biện vô lý! Chiếc xe đó là bố mẹ tôi mua cho tôi, nó không phải tài sản chung!”
“Ồ, vậy sao?”
Tôi nhướng mày.
“Thế 300.000 tệ tiền nhuận bút của tôi, là tôi thức đêm viết ra, cũng không liên quan đến anh, đúng không?”
“Con đàn bà này, rốt cuộc cô muốn thế nào?!”
Anh ta tức đến mức toàn thân run lên.
“Tôi không muốn gì cả.”
“Tôi chỉ là lấy cách của anh, trả lại cho anh.”
Tôi nói bình thản.
“Anh trả lại tiền cho tôi.”
“Tôi sẽ đi chuộc xe về.”
Anh ta đứng hình.
“Cái gì? Trả lại cho cô? Tiền đã đưa cho em gái tôi rồi! Nó đã nhận xe rồi!”
“Đó là việc của anh.”
Tôi nhún vai.
“Hoặc anh trả tiền lại cho tôi.”
“Hoặc chiếc xe này thuộc về tiệm cầm đồ.”
Anh ta phịch một tiếng ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu.
“Cô… cô … cô …”
Anh ta chỉ vào tôi, nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông.
Là cuộc gọi từ đồn công an.
Tôi ngay trước mặt Lý Minh, bắt máy.
“Xin chào, cô có phải là cô Trần không? Chúng tôi là công an từ đồn XX. Về vụ việc cô trình báo, chúng tôi sẽ liên hệ với chồng cô là Lý Minh, yêu cầu anh ta sáng mai đến đồn một chuyến.”
Tôi liếc nhìn Lý Minh.
Biểu cảm trên mặt anh ta đột nhiên đông cứng.
“Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn đồng chí.”
Tôi cúp máy.
Lý Minh ngơ ngác nhìn tôi, như thể không quen biết tôi nữa.
“Đồn công an? Cô… cô báo cảnh sát rồi à?”
Giọng anh ta run rẩy, đầy khó tin.
“Đúng vậy, tôi đã báo án rồi.”
Tôi nói bình thản.
“Chiếm dụng tài sản, đâu phải chuyện nhỏ.”
Anh ta bật dậy.
“Cô! Cô dám báo cảnh sát bắt tôi?! Cô còn là con người không?!”
“Tôi đương nhiên là con người.”
“Tôi là người bị anh ép đến mức phải phản kích.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Cô! Cô cứ chờ đó! Chờ đó!”
Anh ta tức đến mặt xanh mét, chỉ vào tôi một lúc, rồi đập cửa bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta.
Trong lòng không có chút hối hận nào.
Đây chỉ mới là bước đầu tiên.
Cuộc đấu thực sự.
Mới vừa bắt đầu.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn là luật sư.
“Alô, luật sư Vương, tôi muốn tư vấn về việc ly hôn…”