Anh Ấy Đang Đợi Tôi Xin Lỗi, Còn Tôi Thì Đang Đợi Chia Tay.
Chương 1
1
Tôi quên mua ly cold brew đá mà Chu Lâm đích danh dặn.
Vì chuyện đó, anh ấy cả tối không nói với tôi một lời.
Tôi xin lỗi ba lần.
“Giờ em xuống mua nha?”
“Hay mình gọi ship về đi?”
“Ngày mai em mua hai ly bù cho anh được không?”
Anh chẳng buồn liếc nhìn.
Chỉ cầm chìa khóa xe bỏ ra ngoài.
“Rầm” một tiếng.
Khung ảnh chụp chung của hai đứa treo trên tường cũng bị chấn động lệch hẳn đi.
Bức ảnh đó là năm ngoái mua ở IKEA, loại khuyến mãi chỉ chín tệ chín.
Chỉ vì một ly cà phê mà đến mức này sao?
Nhưng tôi không dám hỏi ra miệng.
Cũng như lần trước, vì tôi ghi đè mất file game của anh, anh giận ba ngày không thèm để ý tôi.
Lần trước nữa, vì mẹ tôi đến ở mà tôi không báo trước, anh cả tuần không về nhà ăn cơm.
Cuối cùng cũng là tôi phải mua quà, dỗ ngon ngọt thì mới làm hòa được.
Lần này cũng vậy, tôi nhắn tin cho anh:
“Đừng giận nữa mà~”
Kèm thêm sticker con mèo đang chắp tay xin lỗi.
Không trả lời.
Ba tiếng rồi.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sáng rồi lại tắt.
Lướt đi lướt lại vòng bạn bè cả chục lần.
Thấy anh còn thả tim bài viết của bạn chung.
Chỉ là không rep tôi.
Trong bếp vẫn còn nồi canh sườn tôi hầm.
Món anh thích nhất.
Giờ chắc đã nguội ngắt rồi.
Giống như lòng tôi vậy.
2
Ngày thứ năm chiến tranh lạnh.
Đêm thứ ba tôi mất ngủ.
Quầng thâm mắt dày đến mức kem nền cũng không che nổi.
Đi làm suýt nữa ngồi lố trạm xe.
Trong phòng họp còn đọc nhầm tên khách hàng.
Bị sếp mắng giữa cuộc họp:
“Lâm An An, dạo này em làm việc tệ quá.”
Tôi cúi đầu xin lỗi.
Khóe mắt lướt thấy avatar WeChat của Chu Lâm.
Vẫn là tấm tôi chụp góc nghiêng cho anh.
Nhưng anh đã năm ngày không chủ động tìm tôi.
Giờ nghỉ trưa, tôi thấy anh ngồi ăn cùng mấy đồng nghiệp, cười nói vui vẻ.
Tôi bưng khay cơm đi đến.
Anh vừa thấy tôi, nụ cười lập tức biến mất.
“Có việc gì?”
“Tối anh có về ăn cơm không? Em làm món sườn chua ngọt anh thích.”
“Phải tăng ca.”
Anh cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.
Một đồng nghiệp bên cạnh cố gắng làm dịu không khí:
“Dạo này anh Lâm bận thật mà.”
Tôi đứng đó như kẻ đi xin ăn.
Tối hôm đó, tôi đợi đến chín giờ.
Anh thật sự không về.
Sườn tôi hâm đi hâm lại ba lần, đến mức khô xác.
Tôi nhắn cho anh:
“Anh tăng ca đến mấy giờ? Em qua đón nhé?”
Không trả lời.
Gọi điện, chuông reo rồi tắt máy.
Tôi chợt nhớ, sinh nhật tháng trước của anh, tôi dành dụm mua tặng anh một chiếc đồng hồ.
Anh chỉ nhìn một cái rồi bảo:
“Ờ, cảm ơn.”
Rồi bỏ vào ngăn kéo, không đeo lấy một lần.
Ngăn kéo đó, cũng là nơi tôi để sẵn thu//ốc đau dạ dày cho anh.
Anh hay phải xã giao uống rượu, tôi lo nên chuẩn bị sẵn.
Giờ thu//ốc cũng sắp hết hạn rồi.
Có lẽ anh chẳng biết.
3
Ngày thứ bảy.
Tôi quyết định là người chủ động làm hòa.
Ra trung tâm thương mại, mua cái tay cầm chơi game anh nhắc đến cả tháng.
Còn đặt bàn ở nhà hàng Nhật khó đặt nhất thành phố.
Nhắn tin:
“Bảy giờ tối nay, nhà hàng Moritaya, em đã đặt bàn rồi nha~”
Anh nhắn lại một chữ:
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng tôi vui đến mức tay run khi ngồi tại chỗ làm.
Anh vẫn chịu trả lời tôi!
Tôi đến nhà hàng sớm nửa tiếng.
Đặt hộp quà ở vị trí dễ thấy nhất.
Xác nhận thực đơn với phục vụ mấy lần.
Bảy giờ mười phút.
Chưa thấy anh.
Tôi nhắn: “Anh đến đâu rồi?”
Không trả lời.
Bảy rưỡi.
Gọi điện.
Tắt máy.
Tám giờ.
Quản lý nhà hàng đến hỏi:
“Cô ơi, còn đợi nữa không?”
Tôi cắn môi: “Đợi thêm chút nữa.”
Chín giờ.
Nhà hàng đóng cửa.
Tôi xách hộp sushi nguội lạnh và món quà, đứng bên lề đường.
Trời bắt đầu mưa.
Tôi không mang ô.
Tôi lầm lũi đi bộ về nhà trong mưa.
Vừa mở cửa vào thì phát hiện…
Anh đang ngồi chơi game trong phòng khách.
“Anh đi đâu vậy?” tôi hỏi.
Anh không ngẩng đầu:
“Em đợi anh ba tiếng đồng hồ đó…”
“À, quên mất.”
Tay anh vẫn lia nhanh trên màn hình.
“Em có nhắn cho anh mà…”
“Điện thoại hết pin rồi.”
Anh thắng ván đó xong mới ngẩng lên nhìn tôi:
“Sao người em ướt nhẹp vậy?”
Tôi nhìn anh, bỗng nghẹn lời.
Nước mưa theo tóc chảy vào mắt, cay xè.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, lấy khăn đưa cho tôi:
“Lau người đi, coi chừng cảm.”
Tôi cầm khăn, vẫn còn vương mùi sữa tắm quen thuộc của anh.
“Chu Lâm, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?”
“Nói gì?”
Anh vừa cầm điện thoại vừa nói:
“Anh hẹn bạn chơi game rồi, em ngủ trước đi.”
Rồi đi thẳng vào thư phòng, đóng cửa lại.
Tôi đứng đó, nghe tiếng cửa khóa “cạch” một cái.
Như thể có thứ gì trong lòng cũng vừa vỡ vụn.
4
Tôi bắt đầu viết tin nhắn dài.
Soạn trong ghi chú điện thoại, viết rồi xóa, xóa rồi viết.
Cuối cùng gửi đi một đoạn dài kín ba màn hình.
Từ chuyện xin lỗi vì quên mua cà phê,
Tới áp lực công việc gần đây.
Thậm chí cả chuyện mẹ tôi nhập viện tháng trước mà tôi không dám nói với anh.
“Nhìn xem, em thảm lắm rồi, anh nên để ý tới em đi chứ?”
Ngay khoảnh khắc gửi đi, tôi liền hối hận.
Quá hèn mọn.
Nhưng đã không thể thu hồi.
Tôi đợi cả buổi sáng.
Mỗi lần điện thoại rung là tim tôi như ngừng đập.
Nhưng chỉ nhận được thông báo họp trong nhóm phòng ban.
Buổi trưa gặp anh trong phòng trà.
Anh đang cười nói với đồng nghiệp nữ.
Thấy tôi, sắc mặt lập tức lạnh băng.
“Anh đọc tin chưa?” tôi hỏi nhỏ.
“Ừ.”
“Vậy thì…”
“Đang bận, nói sau.”
Anh bưng ly cà phê bước qua.
Ống tay áo lướt nhẹ qua cánh tay tôi.
Không một chút ngừng lại.
Tối hôm đó, tôi mua bánh kem.
Loại chocolate anh thích nhất.
Còn đốt cả nến thơm.
Trang trí nhà như ngày sinh nhật.
Anh về lúc một giờ sáng.
Người nồng nặc mùi rư//ợu.
Nhìn thấy bánh kem trên bàn, khựng lại.
“Hôm nay sinh nhật ai?”
Tôi nghẹn giọng:
“Không ai cả…”
“Vậy làm mấy cái này làm gì?”
Anh tháo cà vạt, đi vào phòng ngủ.
“Chu Lâm!” tôi chạy theo, “Chúng ta đừng như vậy nữa được không?”
Anh quay lại, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ:
“Lâm An An, em lần nào cũng thế.”
“Ý anh là gì?”
“Ngoài khóc với xin lỗi, em còn làm được gì khác không?”
Anh đóng cửa vào tắm.
Tiếng nước ào ào.
Tôi đứng bên ngoài, nhìn bảng chocolate trên bánh dần tan chảy.
Trên đó ghi:
“Chúc chúng ta làm hòa.”
Giờ chỉ còn là một vũng bùn nhão.
5
Tôi bị cảm nặng.
Đầu choáng đến không đứng nổi.
Xin nghỉ làm, một mình đi truyền nước.
Khi y tá đâ//m ki//m tiêm vào tay, tôi đau đến bật ra một tiếng khẽ.
Cô y tá hỏi: “Không có ai đi cùng à?”
Tôi lắc đầu.
Mở WeChat, đăng một tấm ảnh truyền nước.
Dòng chữ chú thích: “Bị ốm rồi.”
Chế độ: Chỉ mình anh xem.
Năm phút sau, anh nhấn thích.
Chỉ một lượt thích.
Không bình luận, không tin nhắn riêng.
Thậm chí chẳng có lấy một dấu chấm hỏi.
Thu//ốc trong bình truyền nhỏ từng giọt,
như đang đếm từng phút giây trôi qua.
Bên cạnh là một đôi tình nhân.
Cô gái cũng đang truyền dịch, chàng trai ngồi bên cạnh nắm tay cô.
“Có đau không?”
“Muốn ăn gì không?”
“Đợi em khỏi, anh dẫn em đi ăn nhà hàng Nhật mới mở nhé.”
Tôi quay đầu sang hướng khác.
Nước mắt rơi lên màn hình điện thoại,
làm nhòe đi cái biểu tượng “thích” chói mắt ấy.
Ba tiếng sau, rút kim.
Y tá dặn dò: “Nhớ nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ.”
Tôi gật đầu.
Bước ra khỏi bệnh viện, nắng chói lòa.
Điện thoại reo.
Tôi vội vàng lấy ra.
Là 10086.
Tổng đài quảng cáo gói cước.
Tôi cúp máy.
Về đến dưới chung cư, thấy cửa hàng tiện lợi.
Tôi bước vào mua một bao thu//ốc.
Anh ghét mùi thu//ốc, nên tôi đã cai suốt ba năm.
Giờ đột nhiên lại muốn hút một điếu.
Bật lửa châm mãi mới cháy.
Hít hơi đầu tiên, sặc đến ho khan.
Nhưng tôi không vứt điếu thu//ốc.
Dựa vào cột điện, từ từ hút hết.
Lên đến thang máy, gặp hàng xóm.
Cô ấy cau mày: “Sao mùi khói thu//ốc nồng thế?”
Tôi nói xin lỗi.
Nhưng trong lòng chỉ nghĩ:
Chu Lâm, ngay cả người xa lạ còn biết quan tâm tôi hơn anh.