Ân Tình Năm Ấy
Chương cuối
20
Sau khi cúp máy của Klaus, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống được một nửa.
Trong tuyệt cảnh… lại xuất hiện tia sáng cuối đường hầm.
Tôi lập tức yêu cầu trợ lý sắp xếp hành trình cho ông Klaus với tiêu chuẩn cao nhất.
Máy bay riêng.
Đội an ninh cấp đặc biệt.
Cùng đội ngũ sinh hoạt và nghiên cứu tốt nhất trong nước.
Sau khi xử lý xong mọi việc, tôi mới kéo thân thể mệt mỏi rã rời trở về nhà.
Đã là nửa đêm.
Biệt thự yên tĩnh.
Chỉ có một ngọn đèn tường phòng khách tỏa ánh sáng ấm áp.
Tôi thay giày, bước vào rất khẽ.
Không muốn đánh thức chị dâu đã ngủ.
Nhưng khi ngẩng đầu lên—
Tôi thấy chị đang ngồi trên sofa.
Chị chưa ngủ.
Vẫn mặc nguyên bộ đồ ban ngày, trên tay cầm một quyển tập bài tập dày cộp.
Dường như… đang đợi tôi.
Tivi mở ở chế độ tắt tiếng, trên màn hình đang phát lại cảnh tôi trong buổi họp báo ban ngày.
Chị đã thấy.
Chị biết hết rồi.
Thấy tôi về, chị lập tức đặt sách xuống, đứng dậy.
Chị không hỏi tình hình công ty.
Cũng không hỏi cơn bão dư luận trên mạng đã lắng xuống chưa.
Chị chỉ bước tới trước mặt tôi, rất tự nhiên giúp tôi cởi chiếc áo khoác đã ướt sương đêm.
Sau đó bưng lên một bát canh vẫn còn ấm trên bàn trà.
“Em mệt rồi phải không?”
Giọng chị dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Chị bảo dì nấu cho em bát canh an thần.”
“Mau uống đi, cho ấm người.”
Tôi nhận bát canh.
Hơi ấm từ đầu ngón tay… lan thẳng vào trong tim.
Tôi cúi đầu uống canh.
Không nói được một lời.
Ngàn vạn lời muốn nói…
trong khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa.
Chị chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi.
Giống như vô số ngày tháng trước đây.
Chỉ ở bên cạnh tôi.
Chị không nói lời an ủi nào.
Nhưng chính sự hiện diện của chị…
đã là sự an ủi lớn nhất.
Bát canh cạn đáy.
Cái lạnh và sự mệt mỏi trong người tôi… cũng tan đi không ít.
Chị nhận lại chiếc bát, đặt sang một bên.
Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt đã được thời gian mài giũa ấy… tràn đầy niềm tin và sức mạnh.
“Chu Vũ.”
Chị nói.
“Năm đó trong nhà không có lấy một đồng.”
“Ngay cả bữa cơm tiếp theo ở đâu cũng không biết.”
“Chúng ta còn không sợ.”
“Bây giờ…”
“càng không sợ.”
Chị đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi.
Bàn tay ấy vẫn còn thô ráp.
Nhưng lại khiến tôi cảm thấy an tâm chưa từng có.
“Em có chiến trường của em.”
“Chị cũng có chiến trường của chị.”
“Em cứ yên tâm làm điều em cần làm.”
“Đừng lo cho chị.”
“Kỳ thi đại học…”
“chị nhất định sẽ đỗ.”
“Còn em…”
“nhất định sẽ thắng.”
Khoảnh khắc ấy.
Nhìn chị dâu trước mặt.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
Chị không còn là người phụ nữ yếu đuối cần tôi che chở phía sau nữa.
Chị đã trưởng thành…
trở thành một đồng đội thực sự có thể đứng bên tôi, cùng đối mặt với sóng gió.
Chị là hậu phương vững chắc nhất của tôi.
Là bến cảng ấm áp nhất của tôi.
Tôi nắm chặt tay chị.
“Được.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Mọi bất an và mệt mỏi trong lòng…
đều hóa thành ý chí chiến đấu vô tận.
“Chị dâu.”
“Chúng ta… đều sẽ thắng.”
Tôi kể sơ cho chị nghe kế hoạch “rút củi đáy nồi” của Lục Trạch, và việc ông Klaus sắp tới.
Chị nghe xong chỉ bình tĩnh gật đầu.
Trong mắt không hề có lo lắng.
Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.
“Vậy em đã biết phải làm gì rồi.”
Chị đứng dậy, cầm quyển bài tập lên.
“Chị đi học tiếp đây.”
“Em cũng nghỉ sớm đi.”
“Ngày mai… lại là một trận chiến khó.”
Chị quay người đi vào phòng học.
Dưới ánh đèn.
Góc nghiêng chuyên chú và kiên định của chị…
tựa như một bức tranh đẹp nhất.
Nhìn bóng lưng ấy.
Trong lòng tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Vì chị.
Vì tương lai của chúng tôi.
Trận chiến này…
tôi không chỉ phải thắng.
Mà còn phải thắng thật rực rỡ.
21
Sự xuất hiện của Klaus giống như một liều thuốc trợ tim cho tập đoàn Tân Thịnh.
Ông lão người Đức hơn bảy mươi tuổi này…
lại tràn đầy năng lượng như một người trẻ.
Vừa xuống máy bay, ông đã lập tức chui thẳng vào phòng thí nghiệm bí mật có cấp bảo mật cao nhất mà chúng tôi chuẩn bị.
Tôi điều động từ nội bộ tập đoàn những kỹ sư giỏi nhất và đáng tin cậy nhất, lập nên một đội kỹ thuật lõi hoàn toàn mới.
Dưới sự dẫn dắt của Klaus.
Họ bắt đầu ngày đêm nghiên cứu phiên bản 2.0 của công nghệ lõi.
Đây là cuộc đua với thời gian.
Chúng tôi phải hoàn thành tự nâng cấp và vượt qua chính mình trước khi Lục Trạch kịp dùng công nghệ đánh cắp để giáng đòn chí mạng.
Đó là phòng thủ.
Nhưng chỉ phòng thủ…
không phải phong cách của tôi.
Phòng thủ tốt nhất… chính là tấn công.
Tôi đã chuẩn bị cho Lục Trạch…
một món quà lớn.
Tôi yêu cầu bộ phận PR của công ty cố ý tung ra các tin xấu.
“Đội kỹ thuật lõi của Tân Thịnh đồng loạt rời đi, dự án nghiên cứu đình trệ.”
“Sau khủng hoảng dư luận và khủng hoảng kỹ thuật, cổ phiếu Tân Thịnh lao dốc, đối mặt nguy cơ hủy niêm yết.”
“Khách hàng lớn nhất Hoành Nghiệp Kiến Công đang xem xét lại hợp tác.”
Từng tin đồn…
lan khắp giới tài chính.
Tôi thậm chí còn cho người đè giá cổ phiếu của chính công ty mình.
Tạo ra ảo giác rằng tập đoàn đang sắp sụp đổ.
Tôi đang giả yếu.
Tôi dùng cách chân thực nhất…
để phơi bày cổ họng yếu nhất của mình trước con cá mập khát máu mang tên Lục Trạch.
Tôi biết.
Với tính cách của hắn…
hắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp công nghệ.
Hắn muốn tất cả.
Hắn sẽ thừa lúc tôi “bệnh”…
mà lấy mạng tôi.
Blue Ocean Capital bắt đầu điên cuồng gom cổ phiếu Tân Thịnh.
Giá càng thấp…
họ càng mua mạnh.
Có lẽ Lục Trạch nghĩ rằng tôi đã bị chuỗi đòn tấn công trước đó làm cho choáng váng.
Không còn sức phản kháng.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước nuốt trọn đế chế của tôi.
Một tuần sau.
Blue Ocean Capital chính thức gửi đề nghị thâu tóm bắt buộc tới hội đồng quản trị Tân Thịnh.
Cổ phần họ nắm giữ đã đạt 20%.
Họ nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay.
Lục Trạch thậm chí còn gọi điện cho tôi.
Giọng đầy kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
“Chu Vũ.”
“Niệm tình chúng ta từng làm việc cùng nhau ở Phố Wall…”
“tôi cho cậu một cơ hội rút lui trong danh dự.”
“Chấp nhận để tôi thâu tóm.”
“Tôi sẽ giữ cho cậu một vị trí phó tổng.”
“Nếu không…”
“đến đại hội cổ đông tuần sau…”
“cậu sẽ bị đá ra khỏi công ty với hai bàn tay trắng.”
Nghe tiếng cười ngạo mạn của hắn ở đầu dây.
Khóe miệng tôi khẽ cong lên.
Một nụ cười lạnh như băng.
Tôi bước đến bên cửa sổ văn phòng.
Nhìn dòng xe tấp nập dưới phố.
Đã đến lúc…
kết thúc rồi.
“Lục Trạch.”
Giọng tôi bình tĩnh như mặt hồ chết lặng.
“Cậu biết…”
“sự khác biệt lớn nhất giữa thợ săn và con mồi là gì không?”
“Con mồi…”
“vĩnh viễn không biết…”
“khi nào mình đã bước vào cái bẫy của thợ săn.”
“Đại hội cổ đông tuần sau…”
“tôi sẽ cho cậu một câu trả lời…”
“không bao giờ quên được.”
Tôi cúp máy.
Ánh mắt rơi xuống bàn cờ vua quốc tế trên bàn làm việc.
Tôi cầm quân Vua.
Chậm rãi đẩy lên một ô.
Chiếu tướng.
22
Ngày diễn ra đại hội cổ đông của Tân Thịnh cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, trụ sở tập đoàn đã bị bao phủ bởi truyền thông.
Xe của các cổ đông lớn nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ.
Không khí căng thẳng đến mức gần như có thể chạm tay vào được.
Bên trong phòng họp.
Lục Trạch ngồi ở phía đối diện tôi.
Hắn mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, nụ cười ung dung của một kẻ nắm chắc phần thắng.
Sau lưng hắn là đội ngũ luật sư và đại diện của Blue Ocean Capital.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy chế nhạo.
“Chu Vũ.”
“Hy vọng cậu đã chuẩn bị tinh thần.”
“Sau hôm nay… Tân Thịnh sẽ đổi chủ.”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ.
Cuộc họp bắt đầu.
Thư ký công bố số cổ phần.
Blue Ocean Capital: 20%
Cả hội trường bắt đầu xôn xao.
Đó là con số đủ để đe dọa quyền kiểm soát.
Lục Trạch đứng dậy.
Hắn bắt đầu phát biểu.
“Các vị cổ đông.”
“Tập đoàn Tân Thịnh dưới sự lãnh đạo của Chu Vũ đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.”
“Đội ngũ kỹ thuật lõi bỏ đi.”
“Cổ phiếu lao dốc.”
“Khách hàng lớn rút lui.”
“Blue Ocean Capital sẵn sàng tiếp quản công ty với mức giá tốt nhất.”
Hắn nhìn tôi.
“Đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Trong phòng họp bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán.
Một số cổ đông nhỏ lộ vẻ dao động.
Lục Trạch mỉm cười.
Hắn nghĩ…
mọi thứ đã kết thúc.
Lúc này.
Tôi cuối cùng cũng đứng lên.
“Trước khi bỏ phiếu…”
Tôi nói bình tĩnh.
“Có vài chuyện cần công bố.”
Tôi ra hiệu.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Một nhóm người bước vào.
Người dẫn đầu là chú Lý, tiếp theo là Vương tổng, và phía sau là đại diện của vài quỹ đầu tư quốc tế.
Lục Trạch khẽ nhíu mày.
Tôi nhìn hắn.
Rồi nói chậm rãi.
“Blue Ocean Capital nắm 20% cổ phần.”
“Nhưng…”
“Liên minh cổ đông của tôi…”
“hiện nắm 61%.”
Cả hội trường bùng nổ.
Lục Trạch đột nhiên đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Tôi đặt bản báo cáo cổ phần xuống bàn.
“Trong tuần qua.”
“Các cổ đông của tôi đã mua lại toàn bộ lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường.”
“Cảm ơn anh.”
“Tôi còn phải cảm ơn Blue Ocean Capital.”
“Tất cả cổ phiếu anh mua vào…”
“chúng tôi đã bán cho anh.”
Lục Trạch chết lặng.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
Mọi tin xấu.
Mọi sự suy yếu.
Mọi cú rơi của cổ phiếu.
Tất cả…
đều là cái bẫy.
Tôi nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Anh muốn thâu tóm Tân Thịnh.”
“Nhưng anh không biết…”
“anh chỉ đang giúp chúng tôi gom cổ phiếu.”
Tôi nói tiếp.
“Nhân tiện…”
“Công nghệ lõi phiên bản 2.0 đã hoàn thành.”
“Và người phụ trách…”
Tôi quay lại.
Ông Klaus Schmidt bước vào phòng họp.
Cả hội trường lập tức chấn động.
Vị nhà khoa học huyền thoại này chính là linh hồn thật sự của công nghệ.
Klaus nhìn Lục Trạch.
Ánh mắt khinh bỉ.
“Cậu trộm được bản vẽ…”
“nhưng không có móng nhà.”
“Thứ cậu có chỉ là đống sắt vụn.”
Lục Trạch đứng chết lặng.
Mặt hắn tái nhợt.
Trận chiến…
kết thúc.
23
Ba tháng sau.
Tân Thịnh chính thức công bố công nghệ vật liệu thế hệ mới.
Thị trường bùng nổ.
Cổ phiếu tăng trần liên tiếp.
Tập đoàn Tân Thịnh bước vào top tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á.
Blue Ocean Capital vì thua lỗ nặng nề trong thương vụ thâu tóm thất bại…
bị điều tra tài chính.
Lục Trạch rời khỏi thị trường.
Không ai còn thấy hắn xuất hiện nữa.
24
Mùa hè.
Ngày công bố kết quả kỳ thi đại học.
Tôi đứng trước cổng trường.
Chị dâu chạy ra.
Trên tay cầm điện thoại.
Mắt đỏ hoe.
“Chu Vũ…”
Chị nghẹn ngào.
“Chị đỗ rồi.”
“Đại học Thanh Hoa.”
Tôi nhìn chị.
Bỗng nhớ lại năm đó.
Người phụ nữ bán hết của hồi môn…
chỉ để cho tôi một tương lai.
Tôi cười.
“Chị dâu.”
“Chúc mừng.”
Chị nhìn tôi.
Ánh mắt lấp lánh.
“Còn em?”
Tôi nhìn bầu trời mùa hè.
Gió nhẹ.
Ánh nắng rực rỡ.
“Tất cả…”
“chỉ mới bắt đầu thôi.”
Kết
Nhiều năm sau.
Tập đoàn Tân Thịnh trở thành đế chế thương nghiệp toàn cầu.
Trên đỉnh tòa nhà cao nhất của tập đoàn.
Bảng tên chủ tịch ghi:
Hà Tĩnh.
Người phụ nữ từng bị gọi là “sao chổi”.
Người phụ nữ từng bán hết của hồi môn…
nuôi một sinh viên nghèo.
Còn tôi.
Tôi chỉ đứng phía sau.
Nhìn chị.
Giống như ngày xưa chị từng đứng phía sau tôi.
Bởi vì…
có những ân tình.
Cả đời…
cũng không trả hết.
[ Hết ]