6000 TỆ ĐỔI LẤY MỘT GIA ĐÌNH
CHƯƠNG 7
09
Sau khi mẹ chuyển đến, bầu không khí trong nhà trở nên sôi động hơn hẳn.
Sức khỏe của mẹ hồi phục khá tốt, chẳng bao lâu đã có thể chống gậy đi lại trong phòng.
Mẹ và mẹ chồng trở thành bạn thân, hai người thường cùng nhau xem TV, đánh bài, thỉnh thoảng còn nghiên cứu món ăn rồi nấu cho chúng tôi những bữa cơm ngon.
Tình trạng của bố chồng cũng cải thiện rõ rệt.
Dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người, sức khỏe của ông dần ổn định, tay phải bắt đầu cử động được, thậm chí có thể dùng những động tác đơn giản để biểu đạt nhu cầu.
Một buổi tối, khi tôi đang giúp ông trở mình, ông đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào tôi, môi khẽ động.
“Bố… bố muốn nói gì ạ?”
Tôi cúi xuống gần hơn.
Ông cố gắng phát ra âm thanh, tuy rất mơ hồ nhưng tôi nghe được hai chữ:
“Cảm… ơn…”
“Bố… bố nói được rồi?”
Tôi vui mừng thốt lên.
Ông khẽ gật đầu, rồi khó khăn nói thêm một chữ: “Tốt…”
Tôi lập tức gọi Chí Minh và mẹ chồng vào.
Nhìn thấy bố chồng có thể nói những từ đơn giản, ai cũng xúc động.
Mẹ chồng thậm chí bật khóc, liên tục nói đây là kỳ tích.
“Anh gọi bác sĩ ngay!”
Chí Minh kích động nói.
Bác sĩ kiểm tra xong cho biết, chức năng ngôn ngữ của bố chồng đang dần hồi phục, đây là dấu hiệu rất tốt.
Ông khuyên chúng tôi tiếp tục luyện nói và phục hồi chức năng.
“Thời gian qua các anh chị chăm sóc rất tốt, tình trạng của bệnh nhân khả quan hơn dự kiến rất nhiều.”
“Cứ duy trì như vậy, sẽ ngày càng tốt hơn.”
Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Những vất vả suốt nửa năm cuối cùng cũng có kết quả.
Khi sức khỏe của bố chồng và mẹ dần ổn định, cuộc sống của tôi và Chí Minh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chúng tôi không còn căng thẳng, cũng không còn kiệt sức như trước, bắt đầu có thời gian quan tâm đến nhau nhiều hơn.
Một buổi tối, khi hai cụ đã ngủ, tôi và Chí Minh ngồi ngoài ban công, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người.
“Lệ Lệ, cảm ơn em vì những gì em đã làm suốt nửa năm qua.”
Anh nắm tay tôi.
“Nếu không có em, anh thật sự không biết phải làm sao.”
“Chúng ta là vợ chồng, cùng nhau đối mặt là chuyện đương nhiên.”
Tôi tựa vào vai anh.
“Hơn nữa, trong quá trình chăm sóc bố, em cũng học được rất nhiều.”
“Học được gì?”
“Biết kiên nhẫn hơn, biết thấu hiểu hơn, và hiểu rằng giữa người thân luôn có trách nhiệm và sự gắn kết.”
Tôi nói khẽ.
“Trước đây em luôn nghĩ hôn nhân chỉ là chuyện của hai người, nhưng giờ mới nhận ra, nó kết nối cả hai gia đình.”
Chí Minh gật đầu.
“Anh cũng vậy. Trước đây anh quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Bây giờ anh hiểu rồi, gia đình là thứ cần tất cả mọi người cùng vun đắp.”
“Anh biết không? Thấy anh chăm sóc mẹ em tận tình như vậy, em thật sự rất cảm động.”
“Đó là điều anh nên làm.”
Chí Minh nhìn tôi thật sâu.
“Lệ Lệ, anh có một ý tưởng, muốn nghe ý kiến của em.”
“Ý tưởng gì?”
“Anh đang nghĩ… hay là chúng ta bán cả hai căn nhà, rồi mua một căn lớn hơn, để bố mẹ hai bên ở cùng nhau. Như vậy vừa tiện chăm sóc, vừa gần gũi hơn.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh nghiêm túc đấy à?”
“Ừ. Anh đã nghĩ rất lâu rồi. Tình trạng của bố và mẹ em đều cần chúng ta chăm sóc. Ở chung sẽ tiện hơn. Hơn nữa, anh thấy họ cũng rất hợp nhau.”
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy đề nghị này thật sự không tệ.
“Được, em thấy cũng hợp lý. Nhưng phải hỏi ý kiến hai bên trước.”
“Đương nhiên rồi.”
Thế là chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
Cảm giác cùng nhau xây dựng cuộc sống khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.
10
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã nửa năm.
Chúng tôi thật sự bán hai căn nhà, đổi sang một căn bốn phòng rộng rãi, để hai bên bố mẹ đều có không gian riêng.
Tình trạng của bố chồng tiếp tục cải thiện.
Hiện tại ông đã có thể nói những câu đơn giản, tay phải cũng linh hoạt hơn nhiều.
Mẹ tôi thì hồi phục hoàn toàn, có thể đi lại bình thường.
Một buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng thưởng thức bữa cơm thịnh soạn.
Đây là lần đầu tiên sau khi bị bệnh, bố chồng có thể ngồi xe lăn ăn cùng mọi người.
Ai cũng vui vẻ.
“Bố, thử món thịt kho này đi, mẹ Lệ Lệ nấu, rất ngon.”
Chí Minh gắp cho ông một miếng.
Bố chồng gật đầu, khó khăn nói:
“Cảm… ơn… con dâu…”
Tôi sững lại.
Nhìn thấy ông đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy biết ơn.
Đây là lần đầu tiên ông gọi tôi là “con dâu”, trước giờ chỉ gọi “Lệ Lệ”.
“Bố đừng khách sáo…”
Tôi nghẹn giọng.
“Lệ Lệ… người tốt…”
Ông nói tiếp, tuy chưa rõ ràng, nhưng đầy chân thành.
“Cảm… ơn… đã chăm…”
“Là điều con nên làm.”
Tôi mỉm cười.
“Bố ăn nhiều vào, sức khỏe sẽ ngày càng tốt.”
Bầu không khí trên bàn ăn ấm áp và yên bình.
Nhìn bố chồng cố gắng ăn, nhìn hai người mẹ trò chuyện vui vẻ, nhìn nụ cười mãn nguyện của Chí Minh…
Tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc trọn vẹn chưa từng có.
Sau bữa ăn, tôi và Chí Minh cùng dọn dẹp trong bếp.
Anh bất ngờ ôm tôi từ phía sau.
“Lệ Lệ, em biết không? Bây giờ anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.”
“Vì sao?”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Vì anh có em, có bố mẹ, có mẹ vợ… chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh.”
Ánh mắt anh sáng lên.
“Một năm trước, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống như bây giờ.”
“Đúng vậy…”
Tôi cười nhẹ.
“Từ lúc mẹ em nằm viện, anh chỉ đưa em sáu nghìn… đến bây giờ chúng ta trở thành một gia đình thật sự.”
“Sáu nghìn đó… là điều ngu ngốc nhất đời anh.”
Chí Minh tự giễu.
“May mà em đã tha thứ cho anh.”
“Thật ra… em nên cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh cái gì?”
“Cảm ơn anh đã giúp em hiểu thế nào là gia đình.”
Tôi nhìn anh.
“Gia đình không phải là nơi tính toán được mất, mà là nơi cùng nhau nâng đỡ và trưởng thành.”
“Lệ Lệ, anh yêu em.”
Anh nói một cách đầy chân thành.
“Không chỉ vì em xinh đẹp và lương thiện, mà còn vì em đã dạy anh cách trở thành một người tốt hơn.”
“Em cũng yêu anh.”
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn đầy biết ơn.
Biết ơn những thử thách mà cuộc đời đã mang đến…để chúng tôi học cách trưởng thành, học cách yêu thương, và hiểu được ý nghĩa thật sự của gia đình.
Tôi chợt nhớ đến chính mình nửa năm trước…người từng tức giận nói: “Ông ấy đâu phải bố tôi, trả anh sáu nghìn!”
Lúc đó, tôi đã quá so đo, quá hẹp hòi.
Còn bây giờ, tôi đã học được cách bao dung, thấu hiểu, và yêu thương mà không điều kiện.
Đêm đó, khi tôi nằm trên giường, Chí Minh đột nhiên nói: “Lệ Lệ, anh có một tin vui.”
“Tin gì?”
“Anh đã nộp đơn xin thăng chức. Nếu thành công, thu nhập sẽ tăng đáng kể.”
“Thật à? Tuyệt quá!”
Tôi vui mừng.
“Còn một chuyện nữa…”
Anh hơi do dự.
“Chuyện gì?”
“Anh đang nghĩ… nếu điều kiện cho phép, chúng ta có nên có một đứa con không?”
Tôi sững lại, rồi chậm rãi mỉm cười.
“Anh muốn có con rồi à?”
“Ừ. Nhìn bố mẹ và mẹ em hòa thuận như vậy, anh bỗng rất mong chúng ta có một gia đình trọn vẹn hơn… có con của mình.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Tôi tựa vào vai anh.
“Nhưng phải đợi sức khỏe của hai bên ổn định hơn đã.”
“Được, tất cả nghe theo em.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Trong lòng tràn đầy…hy vọng về tương lai.